Dì tôi tuy tuổi đã gần ba mươi và không có nhan sắc nhưng lại nuôi mộng lấy chồng giàu. Bao lần dì tôi cãi lời mà bỏ qua bao kẻ mối mai. Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo, dì tôi lại không có trình độ và kiến thức.Vì thế, dì tôi muốn đổi đời nhưng không phải bằng chính bàn tay mình mà bằng một đức chồng giàu. Qua bao năm tháng, nhan sắc tàn phai nhưng dì vẫn đơn thân lẻ bóng.
Đùng một cái, năm 34 tuổi, dì tôi hào hứng thông báo cả nhà biết rằng dì muốn lấy chồng, và chồng dì sẽ là một anh Việt kiều ngoại quốc hơn dì hai tuổi. Ban đầu cả nhà còn nghi nghi hoặc hoặc nhưng khi dì cho xem tận mắt đức phu quân tương lai của mình bằng xương bằng thịt ngồi phía bên kia màn hình webcam thì cả nhà mới vỡ lẽ. Hóa ra dì tôi tuy kém cỏi nhưng trong khoảng chat chit thì dì rất rành. Dì bảo dì đã quen anh ấy cả năm rồi và anh ấy rất giàu có. Sau nhiều lần nói chuyện tâm đầu ý hợp, anh ấy hứa sẽ về cưới dì và định cư luôn tại Việt Nam. Thế là, cả nhà mừng như có Tết. Cuối tháng 10 năm ấy, dì thuê cả một chiếc taxi vượt hơn 100 km lên sân bay đón anh chồng tương lai của dì về cho thỏa ước nguyện mà dì đã ấp ủ bấy lâu.
Sau những ngày cả xóm xôm tụ bàn tán, cái đám cưới của dì cũng diễn ra như dì mong đợi. Chồng của dì vốn người Hà Nội, nên cái đám cưới của dì được liệt vào hàng hiếm, vì ở quê thường thì con gái chỉ lấy chồng gần. Ngày cưới tưng bừng xác pháo rợp trời. Trong thâm tâm những người dân quê rất ngưỡng mộ dì tôi có phước phần lấy được chồng giàu sang phú quý. Người ta thấy dì thay đổi hẳn. Ăn mặc sang trọng và nhiều son phấn hơn, hình ảnh ấy đối lập với cảnh đồng ruộng và những người nông dân chân lấm tay bùn vẫn hay nhìn theo dì và nhuốm một niềm ao ước… Phần về chồng dì, cái anh Việt kiều giàu sang ấy vẫn hay khoe với mọi người rằng, anh sẽ mở công ty kinh doanh ngay tại vùng quê này vì anh có vốn và nghề của anh bên nước ngoài là kinh doanh. Gia đình của dì nổi trội trong cái xóm nhà tường thì ít nhà lá thì nhiều ấy, ai ai cũng khen, ai ai cũng trầm trồ.
Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước…
Thời gian rồi cũng sẽ làm lộ ra chiếc kim từ lâu được giấu trong bọc kín. Những bí mật có lớn cỡ nào cũng dần được hé mở. Chồng của dì, chẳng phải đại gia giàu có và học thức to rộng mà chỉ là một người bình thường ra nước ngoài xuất khẩu lao động hết hạn rồi về đó thôi. Cầm hơn hai trăm triệu tiền lương về nước, anh đã vẽ ra viễn cảnh tươi sáng để dì tôi tin rằng anh rất giàu có. Vậy là, câu chuyện lắng xuống sau khi kết thúc mâm cơm chiều. Cũng chẳng ai cần quan tâm và xét nét những chuyện cũ đó. Nồi nào thì có vung đó. Không có công ty cũng không có tiền tỷ. Thay vào đó hai vợ chồng dì mở quán cơm nhưng vì bán ế nên vốn liếng ngày càng hao hụt. Giờ dì cũng phải chân lấm tay bùn như bao người nông dân khác suốt ngày bì bõm trên ruộng lúa kiếm miếng ăn cho gia đình. Không ai còn bắt gặp dì với bộ quần áo sang trọng và nụ cười khinh khỉnh trên môi. Chồng dì cũng thế, sáng vác cuốc ra đồng tối mịt mới về nhà. Câu chuyện của dì thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại khi trong xóm nhỏ có ai nuôi ước vọng lấy chồng giàu sang…
(theo yume)