Hồi mới làm dâu, Phương ngạc nhiên vì mẹ chồng thường mặt áo thun, quần short cũ cô em chồng ‘đào thải’.
“Buồn cười nhất là hôm có khách đột xuất, mẹ chồng mình phải trốn vào phòng thay quần áo mới dám ra tiếp. Có lần, cô bạn mình đến chơi, nhìn thấy mẹ chồng mình đằng sau liền chào bằng chị. Sau, mới rối rít xin lỗi. Bạn còn bảo: ‘Sao mẹ mày ‘xì–tin’ thế?” – Phương kể.
Chuyện ăn uống, mẹ chồng Phương cũng triệt để tiết kiệm. Mấy miếng thịt mỡ, nhiều bì cả nhà chê. Bữa sau, mẹ chồng Phương băm nhỏ, rán chung với trứng là hết veo. Nước canh rau muống một nồi nhưng chỉ đổ ra bát nhỏ mới vắt chanh, tránh ăn không hết. Cá kho, thịt rang phải ăn hết thì mới chuyển qua món mới. Có khi, cả nhà Phương kêu “ời ời”, bảo mẹ chồng không phải hà tiện nữa, giờ không còn khó khăn như hồi bố chồng xa nhà, một mình mẹ chồng nuôi hai anh em chồng Phương nhưng nói mãi, mẹ chồng cô chẳng nghe.
Đến chuyện điện nước, mẹ chồng Phương cũng tiết kiệm. Rau phải được rửa ra chậu nhôm. Rửa rau xong mà tiện tay đổ nước đi là Phương bị kêu ngay. Vì nước rửa rau có thể để lau nhà hay rửa chân. Ra khỏi phòng là phải tắt điện, tắt tivi. Bình nóng lạnh chỉ bật khoảng 10 phút. Có khi Phương đang tắm, mẹ chồng cũng tắt công tắc bình, bảo như thế là đủ nước nóng để tắm rồi.
Chồng Phương vẫn đùa, bảo mẹ: “Mẹ cứ tích đi, rồi sau này ‘Người lên thiên đàng, còn tiền vẫn ở ngân hàng’ thì làm thế nào”. Thế là hai vợ chồng Phương bị mắng vì: “Tiền thì lo cho con cho cháu, chứ cái thân già này được gì”…