ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nhớ má…
Wednesday, October 19, 2011 7:08
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sài Gòn mùa thu thật đẹp, những ánh đèn vàng vọt trong đêm thật dễ thương. Nhìn những người phụ nữ tay bưng rổ đậu phộng, trứng cút, mía ghim khúm núm đi từng bàn nhậu mời khách sao mà thương lạ lùng, sao mà giống má tôi ghê ta ơi…

Tôi thích chụp những người mẹ nặng trằn gánh gồng như thế này
Má tôi dáng người bé nhỏ nhưng giọng nói khá to, bề ngoài cứng rắn nhưng lòng dạ lại yếu mềm. Má thương người, thương những mảnh đời khổ cực hơn má. Lâu lâu có ông già ăn xin tay băng bột, máu me đầy mình nằm vạ vật ở sân ga Mương Mán, má lấy mấy ngàn bỏ vào chiếc nón lá rách tơi của ổng. Má dạy: “Mình nghèo nhưng phải biết san sẻ với những người nghèo hơn mình, sống như vậy trời mới thương”.
Chiều qua má vô thăm, lụ khụ xách mớ quà quê nào là cá khô, nước mắm, cá thu chiên… Toàn là những thứ tôi thích và cảm giác ngon miệng hơn khi chúng được chế biến bởi bàn tay của má. Má nói: “Sài Gòn nhiều thứ sơn hào hải vị nhưng má biết mày chỉ thích mấy món này, lúc nhỏ má thấy èo uột quá, mua cho thịt cá nhưng mày đâu có chịu ăn…”.
Tôi nhớ, hồi đó nhà nghèo, vách lá, mỗi khi sa mưa giông, “ông Trốt” đi qua, lá đi đường lá, tôn đi đường tôn. Có những buổi sáng cả nhà ngồi giữa mênh mông nước, má ứa nước mắt bảo mấy chị em tôi: “Để má mua chịu cuộn giấy dầu về mướn thợ lợp lại nhà, chớ thấy tụi bây vầy má chịu hông nổi”. Má đi một lúc rồi quay về, đôi mắt ươn ướt: “Bà Bảy không bán chịu, thôi để má mượn người khác ít tiền…”.
Những đêm trời mưa rả rích, má về nhà lúc 2 giờ khuya khi chuyến tàu đêm vừa rời bến. Má nhẹ nhàng mở cửa, tắm rửa và khẽ khàng mở mùng coi từng đứa xem ngủ chưa. Có hôm tôi ngủ quên, để chiếc radio ò è, má tắt đài và tôi thức giấc… Mắt cay xè vì mình ngủ một đêm dài mà giờ này má mới ăn cơm.
Tôi vào đại học, nỗi lo cơm áo gạo tiền nặng trằn trên đôi vai má. Lâu lâu má lại lặn lội từ Phan Thiết vô Sài Gòn mang theo những thứ tôi thích, rồi lật đật trở về quê. “Kiếm tiền gởi cho mày chứ đi lâu người ta giành chỗ bán, mất bạn hàng hết”- má nói khi chuyến tàu lăn bánh.
 
Tôi học xong đại học thì lưng má cũng còng, bàn chân thô ráp cũng hay đau nhức những đêm trở trời, trái gió. Rồi tôi đi làm, má bớt lo nhưng nhất quyết không chịu nghỉ bán vì “thức đêm riết quen rồi, giờ nghỉ ở nhà buồn lắm, nhớ bạn hàng chịu sao nổi con?”.
Rủng rỉnh ít tiền, tôi mua 2 suất đi du lịch Campuchia cho hai má con, má lại cằn nhằn: “Mua chi cho tốn tiền, đi làm hông lo để dành tiền cưới vợ cho má nhờ. Đời má sống vầy là đủ rồi, đâu cần đi đây, đi đó chi”.
Nói vậy thôi chứ nghe đi du lịch, má sốt sắng bảo chị hai chở đi làm hộ chiếu, rồi năm ba bữa tôi nhận được điện thoại của má: “Ông làm hộ chiếu hẹn ngày rồi, hơn tuần nữa là có đó con. Chắc bên đó đẹp lắm hả con…”.
Kỷ niệm của tôi và má nhiều không thể nhớ hết, đến nỗi lâu lâu trên phố vô tình bắt gặp một hình ảnh hao hao giống má thì lòng tôi lại quay quắt nhớ.
Chẳng biết có thằng con trai nào mỗi lần nhớ má lại thấy lòng rưng rưng như tôi…

Dũng Phạm

(Theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.