Những tấm hình đen trắng với tà áo dài duyên dáng của các cựu học sinh trường THPT Lê Hồng Phong đã khiến những thế hệ học trò không khỏi bồi hồi, về ngày mà những người con Việt tri ân thầy cô.
Ngày Hiến chương Nhà giáo (20/11) đã qua đi, nhưng dường như với những thế hệ học trò, dư âm của nó vẫn còn đọng lại rất sâu sắc. Với những người mải mê với công việc, học hành, thì những cuộc điện thoại, dòng tin nhắn cho thầy cô giáo cũ là đủ cho ngày này.
Tuy nhiên, giữa những tấp nập của cuộc sống, không ít cô bé, cậu bé ngày nào đã quay lại trường xưa, gặp lại thầy cũ, bàn ghế cũ, hành lang thân quen. Để rồi, khi họ trở về với cuộc sống thường nhật của mình, trong tâm trí vẫn vấn vương bao nhớ nhung, luyến tiếc.
Dưới đây là những dòng tâm sự của các cô gái thuộc nhóm G-team (gồm những bạn nữ xinh đẹp, năng động), cựu sinh học sinh trường THPT Lê Hồng Phong (TP.HCM) sau những khoảnh khắc về thăm lại mái trường thân yêu:
Ngày 20 của tháng 11, lưng chừng mùa, cuối thu và chớm đông nhưng đi đâu cũng thấy hoa, thấy từng đám đông người mặt hớn hở ôm choàng lấy nhau như vừa gặp lại sau triền miên thời gian dài xa cách. Ngày 20 lại về tinh khôi và đầy kỉ niệm!
Ngày 20 lại về tinh khôi và đầy kỉ niệm |
Hôm nay, cánh cổng trường ở bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S này cũng sẽ mở cửa rộng hơn, tan học trễ hơn và nhộn nhịp hơn tất cả ngày nào khác trong năm để đón tiếp những học trò cũ lâu ngày quay về trường xưa.
Thầy giáo cũ, lớp học thân quen, dãy hành lang thuở nào, chiếc bảng đen bay bay bụi trắng còn vương vấn… Tất cả thì vẫn nguyên vẹn chỉ có người về nay đã lớn nhiều, chững chạc hơn so với ngày còn cắp sách bước đến lớp.
Tất cả thì vẫn nguyên vẹn chỉ có người về nay đã lớn nhiều |
Bộ áo dài đã phai màu sau bao năm cất sâu dưới ngăn tủ nay mặc vào vẫn vừa vặn, soi vào gương ta như gặp lại cô trò nhỏ năm nào cặm cụi gói hoa cho cô, nắn nót từng nét chữ cho tấm thiệp tự tay làm và dịu dàng cười nói hòa trong đám bạn cũ.
Cô trò nhỏ năm nào cặm cụi gói hoa cho cô |
Nắn nót từng nét chữ cho tấm thiệp tự tay làm. |
Đôi khi có những thứ cũ kĩ lắm rồi, xa xưa lắm rồi, tưởng như ngủ quên nhưng ngày 20 về như nhắc nhở và mở cửa đưa ta cùng quay ngược thời gian.
Ta cùng sánh bước bên bạn bè, tiếng cười reo vui trong gió, tà áo trắng bay tinh khôi cả một khoảng sân. Ngày 20 ngọt ngào kí ức, sâu sắc lời tri ân và không thể thiếu những chiếc ôm ghì chặt của tình thầy trò. Ngày đẹp đến mức lắm những tâm hồn trở nên bay bổng và vài người thầm ước vu vơ: “Giá mà ta bé lại một lần nữa trong đời!”.
Thầm ước vu vơ: “Gía mà ta bé lại một lần nữa trong đời! |
Ta cùng sánh bước bên bạn bè, tiếng cười reo vui trong gió. |
Tà áo trắng bay tinh khôi cả một khoảng sân |
Ngày 20 của tháng 11, tháng của những cơn gió se se ùa về. Một lần duy nhất thôi trong năm để bạn tìm lại vài kí ức đánh rơi giữa bộn bề cuộc sống. Bạn đã tìm thấy gì giữa ngày 20 của mình? Và còn đây, chia sẻ với bạn ngày 20 của chúng mình và những gì chúng mình tìm lại bằng những khoảnh khắc ảnh còn lưu.
Gửi người thầy những tấm thiệp yêu thương |
Và những đóa hoa xinh tươi |
Dành riêng cho cô giáo |
Ngày 20/11 – tìm lại vài kí ức đánh rơi giữa bộn bề cuộc sống. |
Những khoảnh khắc tươi đẹp dưới mái trường ngày ấy mãi bên ta. |
Bài học của thầy cô trên trang giấy trắng ngày nào |
Nay trở thành đôi cánh nâng tà áo trắng tung bay giữa khung trời mới. |
20/11 năm nay và những năm sau nữa, hẹn gặp lại nhé những kỉ niệm trong sáng hôm nào. |
G-team
(Theo Bưu Điện Việt Nam)