Khác với xứ ta, Jakarta nói riêng và Indonesia nói chung không hề có quán nhậu. Vào quán nước không thấy bia rượu đã đành, mà quán ăn, nhà hàng lắm khi chẳng có nốt. Tôi chưa gặp cảnh “trăm phần trăm tới bến” như ở xứ ta, kể cả khi vô làng ăn uống hải sản Bandar Dialcarta. Nhờ vậy Jakarta gần như không có tai nạn giao thông vì rượu.
Quán lề đường hầu như không phổ biến, chỉ thỉnh thoảng thấy ở vài khu dân cư. Quán cà phê cũng vắng mặt. Buôn bán chỉ tập trung một vài khu vực gần siêu thị và không phải đường nào cũng có.
Khu trung tâm mới đang lấn át khu dân cư lâu đời của Jakarta – Ảnh: Tam Thái
Tất cả trung tâm mua sắm ở Jakarta đều có quán ăn uống với giá niêm yết sẵn từng món kèm theo hình ảnh, rất tiện cho du khách lựa chọn. Khách trả tiền tại quầy và tự phục vụ, giá cả bình dân như cơm văn phòng ở Sài Gòn. Vì là xứ 90% dân số theo Hồi giáo nên chỉ phổ biến thịt bò, hiếm thấy thịt heo (trừ đảo Bali). Món cơm (sari) vừa khô, vừa mặn, vừa béo lại vừa… siêu cay. Dù ăn cay có cỡ nhưng một lần “lỡ dại” cắn miếng ớt Indo, tôi tởn tới già!
Được xếp trong top 10 thế giới về tốc độ phát triển, Jakarta giống như nhiều siêu đô thị ở châu Á chịu cảnh kẹt xe thường xuyên dù hệ thống đường sá rộng và tốt. Lượng xe gắn máy ở Jakarta chỉ bằng TP.HCM nhưng số ôtô gấp 15 lần! (TP.HCM có chưa tới 500.000 ôtô các loại, trong khi Jakarta có đến 8 triệu).
Đường phố Jakarta về đêm – Ảnh: Tam Thái
Jakarta gồm bốn thành phố và một huyện, vừa có biển lại vừa có rừng núi. Sở thú thiên nhiên Taman Safari nằm giữa rừng, cách trung tâm 100km, du khách ngồi trên xe để xem những con thú đã quen hơi người lại được chăm sóc tốt nên rất dạn dĩ, kể cả sư tử, cọp, beo… Sở thú có màn xiếc voi thật tuyệt: voi rừng về phá xóm, bị dân đốt lửa đuổi chạy. Một con quay lại cuốn người, khi nghe tiếng súng thì giả chết, chổng vó lên trời.
Nhà 50 tầng ở Jakarta còn nhiều hơn nhà 10 tầng ở TP.HCM hay Hà Nội. Thành phố có hàng trăm trung tâm mua sắm đồ sộ, hàng hóa ngất trời, nhiều trung tâm như Grand Indonesia Shopping Town, Maga Dua Block M, Block A-B, Central Park… nếu đi bộ xem suốt ngày không hết. Tôi vào Grand Indonesia mấy lần, lần nào cũng lạc đường vì tòa nhà có đến mấy chục thang máy.
Đội kèn trống thao dượt tại quảng trường Monas, chuẩn bị lễ khai mạc SEA Games 26 – Ảnh: Tam Thái
Du khách đến Jakarta thường mua vé lên tháp Monas chiêm ngưỡng cảnh quan thủ đô. Khu vực tháp là một quảng trường nhiều công viên, nằm ở trung tâm thủ đô, rộng cỡ mười lần công viên Tao Đàn. Đây là nơi đang tập dượt của nhiều đội tuyển Indonesia tham dự SEA Games. Cạnh đấy là dinh tổng thống và bảo tàng quốc gia với những con đường rợp mát bóng cây.
Mỗi sáng chủ nhật, một số tuyến đường cấm hẳn xe cơ giới, chỉ dành riêng cho xe đạp và đi bộ – Ảnh: Tam Thái
Đi trên đường phố, tôi dừng lại quan sát những lưới thép thoát nước bên đường: chúng rất sạch sẽ và dễ dàng dùng tay nâng lên khỏi mặt đất.
Khách sạn loại trung bình ở Jakarta giá phòng hai người khoảng 35 USD/ngày. Có dịp đến Jakarta, thứ gọn nhẹ nhất nên mua về làm quà là các loại gia vị, đặc biệt bột cà ri (sản phẩm nổi tiếng từ thời Indonesia còn là thuộc địa Hà Lan), sau đó có thể là giày dép, túi xách…
Vài ghi nhận tại đất nước ngàn đảo khi mùa SEA Games sắp đến (từ ngày 10 đến 22-11).
Đường phố Jakarta về đêm – Ảnh: Tam Thái
(theo .24h)