Khung cảnh mờ ảo như chốn bồng lai của vùng đất mù sương đã gây một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng độc giả Ngô Trần Hải An.
Chao ôi, càng lên cao thì thiên đường càng mở rộng, ánh nắng ban mai tuôn chảy khắp núi rừng, cả biển mây tràn ngập trong ánh nắng. Choáng ngợp, ngạt thở, sửng sốt, ngất ngây, thẫn thờ, không thể biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cho cảm xúc lúc đó. Người cứ lửng lơ chao đảo, cái hiện hữu trước mắt nhưng không thể tin được, cảm giác thế giới này không tồn tại. Nơi chúng tôi đứng là một mỏm núi nhô ra còn mây thì vây quanh tràn ngập. Cả một biển mây cuồn cuộn, trắng xóa, chạy xa tít tắt rồi nối liền những dãy núi xanh vươn lên bẩu trời. Mây trong nắng lấp loáng ánh bạc, gió thổi nhẹ mây khẽ trôi, cả một biển bông mênh mông bồng bềnh khẽ rùng mình chuyển động. Chân đứng trên mặt đất mà bủn rủn không vững. Muốn gào thét mà lại nghẹn lời, cứ vậy mà há hốc, bần thần.
Ngô Trần Hải An
(clbhoc…@gmail.com)
(Theo zing)