Sau hai năm lao động xuất khẩu, anh động viên chị quay lại làm việc thêm một thời gian, mọi việc ở nhà đã có anh quán xuyến. Tiền chị gửi về chưa bao giờ anh xem như từ trên trời rơi xuống mà hoang phí. Nhà cửa, nợ nần anh đều lo xong.
Rồi hai đứa con của anh chị lần lượt đi lấy chồng. Có đứa chị về được, có đứa thì không. Chị về cũng chỉ được vài ngày rồi lại đi với lý do “nghỉ lâu ông chủ đuổi việc”. Anh lại vò võ một mình!
Một năm, rồi hai năm chị không về nhà, nỗi nhớ nhung vắng vẻ của người đàn ông sống một mình trong căn nhà rộng rãi thiếu tiếng cười càng lớn hơn.
Rồi người ta nói với anh rằng chị về, anh không tin vì nếu chị về anh là người biết đầu tiên chứ. Người trong làng bảo gặp chị trên phố huyện nhưng nhìn chị khác lắm!
Xuất hiện trước mặt anh trong bộ cánh trẻ trung, mái tóc giờ đã chuyển màu, chị đeo nhiều trang sức, lộng lẫy như một bà hoàng, trước mắt anh không còn hình ảnh của người vợ hiền thảo hết lòng vì chồng, vì con nữa.
Chị nói chị muốn ly hôn rồi về phố huyện với người tình, không ai khác chính là ông chủ của chị đã chết vợ từ lâu, người đã cho chị ánh hào quang ấy chứ không phải người đàn ông “chân đất mắt toét” cả đời chưa đi ra khỏi huyện như anh.
Chị ở nhà con gái mấy hôm rồi hai người vi vu hết chỗ này đến chỗ khác. Các con chị cũng biết nhưng vì sợ bố buồn mà cũng chẳng thể can ngăn được chị đang ngụp lặn trong men tình nên chúng không dám nói.
Chị lên đường trở về Đài Loan, không một lời từ biệt chồng, anh chỉ muốn đập tan tất cả, quay về nghèo đói như xưa cũng được. Không chịu nổi những lời đồn thổi, nào là nhu nhược, rồi cho vợ đi sang bên kia làm gái, anh chỉ biết làm bạn với cái đe, cái búa.
Ít lâu sau chị lại về, cũng không hiểu lý do vì sao. Chị đứng đó, trước cánh cửa nhà đang mở toang. Vẫn ngôi nhà khang trang ấy, chị thấy nó đẹp hơn lần trước chị về, vẫn tiếng đe búa của anh đập vào những thanh sắt tràn đầy mãnh liệt. Chị muốn bước vào nhưng bước chân nặng trĩu, lại thôi.
Chị ước ao trở về khoảnh khắc ngày xưa, khi chị lần đầu tiên trở về từ xứ người. Giá như anh đừng bảo chị đi… Chính chị cũng không nghĩ rằng, đó là lần cuối gia đình đoàn tụ.
P. Anh
(Theo dantri)