ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mẹ suýt để mất con
Friday, December 16, 2011 7:59
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nhìn con bé nằm ngủ ngon lành, chị nhận ra rằng ông trời vẫn còn ưu ái chị nhiều lắm. Dù nó chỉ là con nuôi nhưng với chị nó còn hơn cả con đẻ.

Nó là con gái chị, nhưng lại là con nuôi. Chị không dứt ruột đẻ ra nó nhưng lại nuôi nấng nó suốt 15 năm qua. Mọi vui buồn, yêu ghét chị đều chia sẻ với nó bởi nó là chỗ dựa duy nhất của chị. Thế mà giờ đây, nó nỡ nói ra những câu làm chị đau buồn đến vậy.

Vợ chồng chị lấy nhau 5 năm không có một mụn con. Mọi cố gắng, chữa chạy đều vô ích mà người không thể có con lại là chị. Chồng chị dù rất yêu vợ nhưng vì áp lực của gia đình, của họ hàng, của xã hội mà anh cũng đành chia tay chị để đến với người phụ nữ khác có thể sinh cho anh những đứa con xinh xắn. Ngày ấy, chị đau khổ đến tột cùng, trời đất như sụp làm một dưới chân chị. Mọi người khuyên chị nên lấy một người đàn ông nào khác có cùng cảnh ngộ với chị và cả hai hãy xin con nuôi, hoặc nếu không thì chị có thể lấy người đã một lần đò và đang nuôi con một mình. Nhưng cả hai cách ấy chị đều không ưng, bởi đơn giản, trái tim chị không thể “mở cửa” với bất kì người đàn ông nào nữa.

Chị sống một mình, ngày nào cũng đi về trên con đường đó, con đường đi qua viện Phụ sản, nơi mà mỗi ngày có những bà mẹ hạ sinh những đứa con xinh xắn của họ. Bao nhiêu người làm được mà sao chị lại không làm được. Chị giận mình hơn là thương mình. Rồi một ngày, không hiểu sao chị lại đi vào viện đó, đưa ra một đề nghị được xin một trẻ nào đó làm con nuôi.

Mẹ suýt để mất con - Tin180.com (Ảnh 1)


Thế mà chị cũng được toại nguyện. Sau một loạt các thủ tục, nó về làm con gái chị từ khi còn đỏ hởn. Nghe đâu, mẹ nó bị bố nó bỏ khi bụng đã chửa vượt mặt. Bỏ thai đi chẳng được, mẹ nó quyết tâm đẻ để mang đến “dằn mặt” bố nó, nhưng chưa kịp đẻ thì bố nó cùng cả nhà ra nước ngoài định cư. Mẹ nó đành bỏ nó lại trong bệnh viện với một bức thư kể lại sự tình và tha thiết mong ai nhận nuôi nó thì hãy thương nó như con đẻ.

Và chị đã thương nó như thể con đẻ của mình vậy. Chị lo lắng, xót xa mỗi khi nó ốm, nó ho hay nôn ra hết cả thức ăn thức uống, nôn ra cả thuốc. Chị không được biết cái cảm giác đau đẻ nhưng cái cảm giác lo sợ mỗi khi có điều gì đó bất thường xảy đến với con thì chị biết. Suốt từng ấy năm, chưa một lần chị đánh con hay nặng lời với con. Chưa bữa nào chị để con đói hay chưa mùa đông nào chị để con bị rét.
Chỉ có một điều duy nhất chị không chia sẻ với con, đó là nói cho nó biết sự thật, rằng nó chỉ là con nuôi mà thôi. Nó hỏi bố, chị bảo bố nó bỏ mẹ con nó để đi làm ăn xa và không trở về nữa. 15 năm nó sống trong sự giả dối đó mà không thắc mắc gì, thậm chí nó còn bảo, nó thương mẹ nó lắm, mẹ vì nó mà không giữ được bố nên phải vất vả nuôi nó bao nhiêu năm trời. Những lúc nghe con nói vậy, chị chỉ biết khóc. Chị định bụng khi con đã vào Đại học rồi, hoặc khi con đã có gia đình rồi thì mới nói sự thật với con.

Mẹ suýt để mất con - Tin180.com (Ảnh 2)


Thế mà một hôm đi học về, nó lao ầm ầm vào nhà và xổ ra một tràng: “Sao mẹ ác thế, mẹ lừa dối con. Con có phải con đẻ của mẹ đâu. Con làm gì có bố có mẹ. Các bạn bảo con là đứa con không rõ nguồn gốc, được mẹ thương hại nhặt về nuôi. Ít nữa con lấy chồng là mẹ hết trách nhiệm và cũng bỏ con đúng không? Mẹ nuôi con chẳng qua cho đỡ cô đơn thôi chứ con không phải là con đẻ của mẹ thì chắc gì mẹ yêu con thật lòng…”.
Những câu nói của con như những nhát dao khoét vào tim chị. Con bé còn quá trẻ và non dại. Làm sao nó biết được rằng có mẹ nào nuôi con cho có trách nhiệm đâu chứ. Nếu chỉ nuôi nó cho bớt cô đơn thì việc gì mẹ nó phải lo cho nó từng li từng tí đến thế… Không biết ai đã nói gì mà con bé biết nguồn gốc của nó. Nó tuyên bố sẽ đi tìm bố mẹ đẻ của nó.

Chị ốm dật dẹo từ ngày nó đi. Chị thấy ông trời thật bất công với chị. Có lẽ ông trời không cho chị các số được có một gia đình, dù là gia đình khuyết thiếu. 15 tuổi đầu, nó biết đi đâu được chứ. Chị vừa nhớ con vừa thương con, vừa lo lắng có điều gì không hay xảy ra với con. Thế là ngày nào chị cũng lê cái thân hình gầy gò, ốm xanh xao đi tìm con. Ngày nào cũng thế, chị đi tìm con mà đầu luôn mong một điều, dù không tìm thấy con cũng được, nhưng chị mong con gái chị khỏe mạnh, không bị kẻ xấu lợi dụng và nếu may mắn thì có thể đoàn tụ cùng bố mẹ đẻ của nó. Nếu thật như vậy thì cứ coi như là chị với nó không có duyên.

Nhưng đúng đến lúc tưởng chừng như chị muốn bỏ cuộc thì nó lại xuất hiện. Đứng trước cửa nhà, nó quỳ xuống xin lỗi chị. Nó khóc như mưa. Nó chỉ loanh quanh gần bệnh viện để hỏi thăm tin tức về mẹ đẻ của nó mà thôi. Đến chiều nó lại về gần nhà để được nhìn thấy bóng dáng chị. Nó biết nó sai nhưng sợ chị không tha lỗi nên nó không dám về. Nó ôm lấy chị nghẹn ngào: “Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Trên đời này con chỉ có mỗi mẹ là người thân thôi”.

(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.