“Người ta thường nhớ về mối tình đầu…”. Không rõ ai đã nói câu đó nhưng khi nghĩ về mối tình đầu, tôi hay nhớ câu này.
Tôi biết yêu tự khi nào để có cho mình mối tình đầu tiên?. Có lẽ không phải là cú xọac chân để làm quen với cô bạn gái tôi thích hồi năm lớp… ba. Cô bé nhận chồng vở để phát cho từng bạn theo lệnh của cô giáo và tôi không kìm đuợc lòng ngưỡng mộ nên thò chân ra đúng lúc trên lối đi giữa lớp khiến cô té sấp, môi ịn xuống nền gạch chảy máu. Đó là lần thất bại lớn nhất và đầu tiên khi cố công xây dựng mối tình đầu. Nó khiến tôi đau buồn, chưa kể đau đớn vì bị cô giáo khẽ tay.
Năm lớp sáu, tôi đã lớn, biết xài brilliantin hiệu Tancho lấy của ông anh để mái tóc lởm chởm nằm xuống có trât tự. Một ngừơi có ý thức xây dựng hình ảnh bản thân sẽ tìm đuợc cách đi vào trái tim ngừơi khác. Tuy vậy, cô bạn mà tôi nhắm tới, vốn có đôi mắt đen trong veo như ca sĩ Thanh Lan là lô cốt khó tấn công. Tôi nhờ một thằng bạn thân trao cho cô cái thư bỏ vào trong một hộp diêm (để bọn bạn bè không biết) và sau đó tôi đau khổ thấy cô bỏ nó vào sọt rác. Thật ra, thư chỉ có nội dung là mời bàn việc làm tờ báo tường mà không biết tại sao tôi và cô lại có trong ban báo chí của lớp. Dù sao, tôi không hề giấu diếm ý định làm quen qua công việc, nhưng nay kế họach này đã thất bại hòan tòan.
Từ đó, tôi chấp nhận xây dựng chiếc cầu tình yêu bằng kiểu cổ điển. Nhà nàng tôi nhớ ở khu Lò Heo, cái tên nghe thô thiển nhưng đó chỉ là dấu vết của quá khứ. Khu nhà nàng là một cư xá mới xây chừng chục năm. Mỗi ngày đi học, nàng ôm cặp đi bộ về và tôi lập tức lỉnh theo. Tôi để nàng băng qua đường, bên này tôi đi rảo theo. Như vậy nàng có thể thấy được tôi, biết tôi đi theo nàng hằng ngày.
Từ đó, ca khúc Ngày xưa Hoàng thị luôn luôn văng vẳng trong lòng tôi “Em tan trường về, anh theo Ngọ về, chân anh nặng nề, hồn anh nức nở…”. Tôi không thấy nức nở, tôi chỉ thấy vui. Nhất là khi nàng quay sang ngó tôi rồi lại rảo bước. Có khi nàng bị vấp cục gạch, tôi thấy tội nghiệp vừa tức cười. Có nhiều buổi tôi theo nàng đến tận đầu cư xá. Tôi đứng từ xa lấp ló nhìn về nhà nàng trong nắng chiều, còn nàng đi thẳng vào nhà. Nhưng sau đó tôi biết nàng sẽ quay ra và nhìn tôi. Không biết nàng nghĩ gì nhưng vậy cũng là sướng với tôi rồi.
Và rồi cả lớp ai cũng biết tôi hay theo nàng đi về nhà mỗi ngày. Có một chị lớp Bảy ở gần nhà nàng đôi khi gừơm gừơm tôi, một thằng bé chắc là hư lắm trong mắt chị ấy. Còn tôi thì thấy quãng đời này sao đẹp quá. Có lúc trên đường về, tôi rủ thêm thằng bạn thân nhất, một thằng lùn đũn, cùng đi theo. Nó ngó nàng lom lom, đếm những lần nàng ngó nhìn tôi và hê lên Mỗi lần như vậy thật là sướng. Khi nàng vào nhà rồi, hai đứa đi ăn cà rem cây. Xong tôi ngồi ở vỉa hè móc quyển tập chép bài hát ra, hát cho nó nghe mấy bài đang thịnh hành lúc đó như Đồng xanh hay Trong nắng trong gió, toàn nhạc Pháp lời Việt. Nó nghe mà không nói gì, chỉ mong nghe cho xong để tôi móc tiền bao tiếp nó ăn xi rô đá nhận.
Chuyện gì cũng có lúc kết thúc của nó. Nghỉ hè năm lớp sáu, tôi hết đường đi theo nàng làm cái đuôi. Ở nhà suốt ba tháng không biết làm gì, đôi khi tôi thấy nhớ vóc dáng nhỏ nhắn của cô bạn mà suốt cả năm tôi chưa nói đuợc một câu. Một buổi trưa, tôi nảy ra ý định phải đi tìm để được thấy nàng. Tôi quyết định đi bộ qua cư xá Lò Heo vào buổi trưa chủ nhật sau giờ cơm. Thời đó ngừoi ta thường đi “ Bát Bô – Na”, có nghĩa là đi dạo phố Lê Lợi (có tên cũ là Bô Na) ở trung tâm Sài Gòn vào đầu buổi chiều Chủ Nhật. Còn tôi thì Bát… Lò – Heo.
Và tôi đã phán đóan đúng. Ngồi ở vỉa hè một hiệu thuốc, tôi đội chiếc nón sùm sụp che mặt và chờ đợi. Một giờ trưa, ba mẹ nàng dắt nàng ra mặt đường đón taxi. Cô gái của tôi hôm nay không mặc áo dài trắng ôm cặp mà bận áo đầm xanh nhạt, tóc cột đuôi gà vồng lên .
Ngày hôm sau, tôi đi tìm thằng bạn lùn của tôi và tuyên bố rằng: “ Tao sẽ không đi theo con nhỏ K. nữa !”. Nó trố mắt ngạc nhiên nhưng không hề hỏi tôi tại sao. Còn tôi lởn vởn trong đầu : “ Sao chân cô bé khẳng khiu quá, nhìn như chân một em bé ???”. tôi như thấy biến đâu mất cô bé thiếu nữ áo dài xinh như Thanh Lan của tôi. Kết thúc mối tình đầu thứ hai của tôi.
Mấy năm sau đó, suốt thời gian học cấp 2 và nửa cấp 3 ở trường Nguyễn Thượng Hiền, bỗng dưng tôi thấy chán bọn con gái. Mặc bọn bạn trai tán tỉnh, trêu chọc hay kết thân với đám con gái trong lớp, tôi đi về lớp học mà không tha thiết chuyện đó. Tôi mê bóng bàn, đọc sách. Tôi giỏi một số môn và rất tệ ở vài môn học khác. Từ đó tôi mặc cảm nên không chơi với con gái. Và tôi nghĩ có thể mình không đẹp trai, không trắng trẻo thư sinh. Tôi tạm quên “bầy phượng vỹ khác thường” này..
Nhưng cuối cùng con gái lại trở nên hâp dẫn với tôi. Vào một buổi sáng cùng khối lớp 11 tham gia lao động trong khu vuờn trường, tôi bắt gặp…một cái bắp chân trắng trẻo của một cô bé lớp kế bên. Cô này cũng xinh, hơi nhỏ nhắn nhưng có đôi mắt to biết cừơi va đôi mày rậm. Thật ra sau này tôi mới để ý nét mặt cô ta kỹ, còn khi đó tôi mãi nhìn bắp chân trắng của cô khi xắn lên để trồng sâm đại hành. Bắp chân sao trắng quá, tròn trĩnh quá và thon gọn chưa từng thấy gì đẹp hơn. Vậy là tôi mắc một sai lầm cổ điển (lại cổ điển) là thích một bắp chân kết cả con ngừơi. Nhờ có một thằng bạn học cùng lớp với cô, tôi vượt qua mọi ngại ngần, làm quen cô bé.
Từ đó lại là những tháng ngày qua lại vất vả. Cứ vài tối, tôi lại đạp xe đến nhà cô ta và luôn giả vờ có thằng bạn ở hẻm sâu phía trong nên đi ngang tiện ghé thăm. Được cái ba mẹ cô rất hiền nên chẳng để ý. Đến ban ngày, tôi thấy cô hay ngồi dùng tay nắm thành viên những thứ gì xam xám sệt sệt, sau đó đem phơi khô. Chúng có mùi hơi ải ải, cũ kỹ. Cô giải thích đó là…phân bò, dùng để đun bếp. Thời gian đó, có gì xài nấy nên tôi không thắc mắc gì, nhưng dù sao thấy mấy cục xám xám trên đôi tay trắng của cô bé, tôi vẫn thấy nao nao. Rồi cuộc phiêu du của tôi chẳng đi đến đậu, tôi cố gắng đẩy nó đến mức lãng mạn hơn, ví dụ như đến thăm nhà cô vào đúng đêm Ba mươi Tết cho đúng điệu với lời ca khúc Anh đến thăm em đêm Ba mươi: “… còn đêm nào vui bằng đêm Ba mươi, anh nói với ngừoi phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em”. Tôi không có gì làm bằng chứng cho chuyện đó dù lá vàng ở Sài Gòn mùa tết cũng có nhiều. Có lẽ tôi cũng không biết điều gì đã thôi thúc tôi suốt cả năm trời ngược xuôi đi thăm ngừoi có bắp chân đẹp này. Cho đến khi quyết định không tiếp tục chạy lên chạy xuống nhà cô nữa, tôi vẫn chưa có dịp nhìn lại lần thứ hai cái bắp chân trắng của cô.
Cách nay mấy tháng, khi đi ngang một quán nhậu, tôi thấy một chú bảo vệ quán béo lùn, xập xệ có nét mặt rất quen. Khi về nhà, tôi chợt nghĩ ra đó chính là thằng bạn lùn hồi năm lớp sáu của tôi. Thấy nó, bỗng dưng những chuyện tình tang hồi nhỏ bổng hiện về. Cô bé của Ngày xưa Hoàng thị không bao giờ tôi gặp lại. Còn cô bạn có bắp chân trắng thì cách mừơi năm sau, tôi thấy cô xách giỏ tòn teng đi chợ, có lẽ chân còn trắng nhưng mặt đã nhuốm màu thời gian, cũng giống mặt tôi.