Cuộc sống vốn dĩ có những quy luật khắc nghiệt bắt người ta phải chấp nhận – chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.
Em đã từng không tin vào điều ấy. Em ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc khi có anh. Anh đã từng là cuộc sống của em. Nhưng rồi đến một ngày em bàng hoàng nhận ra “cuộc sống của em” cũng phải tuân theo quy luật tất yếu của cuộc sống. Anh đến rồi đi, nhẹ nhàng mà đau đớn…
Chiều nay một mình, em dạo bước trên những con đường rồi chợt nhận ra rằng chẳng biết vô tình hay cố ý, em lại bước về lối cũ ngày nào, lối cũ có anh và em. Kí ức xưa lại chợt ùa về với bao nhiêu hình ảnh quen thuộc… Quán nước mía với câu chuyện vu vơ của người con trai và tiếng cười hồn nhiên của cô gái. Hàng ghế đá với tiếng guitar nồng nàn và cái khép nép, e lệ của hai người yêu nhau. Từng vòng xe nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi thở của hạnh phúc. Có phải anh, có phải em của một thời đã xa…??? Nỗi đau em đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn âm thầm cháy trong tim suốt bao nhiêu năm nay bỗng dưng vỡ òa. Em để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Nước mắt sẽ làm nhòa đi kí ức của em về anh.
Không biết bao nhiêu lần em tự nhủ với chính mình rằng sẽ quên anh, sẽ chôn anh vào nơi tận cùng của trái tim. Em vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ về anh nhưng nhiều đêm vẫn thở dài, trằn trọc: “Không biết anh giờ ra sao?”.
Có lẽ em đã mất quá nhiều thời gian để hoài niệm về một mối tình đã qua, em đã khép trái tim mình quá lâu để chờ đợi một thứ không thuộc về mình. Sáng nay mở cửa đi làm, cơn gió đầu mùa nhẹ ùa vào qua khung cửa sổ. Cuộc sống vẫn đang trôi đi yên bình. Vẫn con đường quen thuộc, vẫn hàng ghế đá ngày nào, chỉ có em là thay đổi. Em đã không còn là cô bé hồn nhiên với trái tim yêu thương nồng nhiệt của mối tình đầu một thuở. Em đã tập cho mình sự mạnh mẽ, can đảm để bước qua nỗi đau. Anh đã từng nói với em rằng: “Anh và em sẽ mãi đi chung một đường”. Nhưng anh à, em không còn đủ dũng cảm và nghị lực để bước tiếp trên con đường ấy nữa. Em sẽ quay lại để mình anh bước. Em sẽ chọn một con đường khác. Không có anh.
Thiên Bình
(Theo Infonet)