Tôi chết lặng người, nhìn anh nửa như hận thù trách móc, nửa thương cho hoàn cảnh trớ trêu mà mình đang gặp phải.
Nhưng nào ai học được chữ ngờ, khi cuộc sống đang yên bình, kinh doanh thành đạt thì chồng tôi lâm bệnh nặng, chẩn đoán do ung thư gan giai đoạn cuối. Trong những ngày điều trị xạ, có lẽ do biết mình có thể không qua được, anh đã nói với tôi: “Em hãy tha thứ cho anh, vì gần 10 năm nay anh giấu em và gia đình là anh có 2 đứa con và vợ bé nữa…”
Tưởng trong cơn đau thể xác anh mê man nói vậy, nhưng không ngờ đó lại là một sự thực, một sự thật đạp đổ vỡ những gì tôi tôn thờ anh bấy lâu. Thì ra, khi đứa con thứ 2 của chúng tôi ra đời, năm sau đó anh đã có ngay đứa con riêng.
Tôi chết lặng người, nhìn anh nửa như hận thù trách móc, nửa thương cho hoàn cảnh trớ trêu mà mình đang gặp phải. Nhưng vốn là giáo viên, nên tôi biết kìm nén, chỉ động viên anh cố gắng chữa bệnh đừng nghĩ ngợi gì tổn hại sức khỏe. Và nghĩ còn nước còn tát, sống sẽ có tất cả.
Nói vậy, nhưng quả thực ruột gan tôi tơi bời đau đớn, nghĩ về sự dối trá ngần ấy năm anh lừa tôi và gia đình trong vỏ bọc người thành đạt lo toan cuộc sống cho chúng tôi. Giờ đây tôi mới chợt nghĩ ra mấy năm trước có lúc vui trò chuyện với con anh ỡm ờ nửa đùa nửa thật: “Hôm nào bố đem thêm em bé về cho con nhé.” Con gái lớn (nay đã 16 tuổi) nhìn bố nói: “Con chỉ có em bé Ng này thôi, bố đem em nào về con giết chết !…’’
Rồi chuyện “chăn gối” của chúng tôi cũng thưa dần, một phần do áp lực công việc của anh đang đảm nhiệm, một phần anh hôm nào có về nhà thì cũng đã say xỉn vì tiếp đối tác trong tiệc tùng ký kết, ăn mừng thanh quyết toán công trình. Anh yếu hơn rất nhiều, đã một lần nằm viện điều trị bệnh dạ dày, rồi bệnh gan, và giờ đây sau đợt điều trị ở nước ngoài về, đã chuyển về ở hẳn tại TĐ nơi căn nhà gọn gàng 4 gian, trong diện tích 350m2 trên đường LVV ngay mặt đường rộng lớn mà trước anh có ý định làm thêm một khách sạn nữa để kinh doanh.
Anh gọi vợ bé ra, rồi cầu xin tôi và gia đình thứ lỗi cho anh đã có thêm vợ bé và 2 con (gái 8 tuổi trai 4 tuổi – vì anh muốn có đứa con trai). Anh cầu xin đừng cho anh em bạn bè cơ quan biết, nhất là 2 con gái tôi. Và anh xin cho cô vợ bé căn nhà nằm trên mảnh đất 350m2 đó, còn 1.200m2 đất phía trong xin cho 2 đứa con riêng đứng tên, để sau này làm vốn sinh sống đề phòng bất trắc xảy ra.
Hoàn cảnh trớ trêu này tôi và gia đình chấp nhận để anh được yên lòng, nhỡ khi nhắm mắt xuôi tay không phải lo lắng cho 2 đứa con nhỏ và cô vợ bé.
Tôi đau xót nghĩ: Có phải do tôi không đẻ được cho anh con trai mà anh mới lấy thêm vợ bé? Hay do chuyện làm ăn nhậu nhẹt với karaoke đã tạo cơ hội cho anh tiếp xúc với cô vợ bé này (vì cô này trước là nhân viên bán bia)? Nhưng, với 10 năm im lặng của anh, nếu không lâm chung liệu anh có nói cho tôi và gia đình biết?! Hay tôi quá tôn thờ ngưỡng mộ anh mà không sáng suốt tỉnh táo bỏ qua mọi hiện tượng thay đổi trong cuộc sống của anh?…
Cứ thế tôi thường xuyên mất ngủ, mới 42 tuổi mà tóc tôi giờ đã nhiều sợi bạc. Nhưng với tấm tình ân nghĩa vợ chồng, tôi vẫn ngày ngày lên đây chăm sóc anh chu đáo. Mấy hôm nay nhìn anh ăn ngủ, được một chút yên lòng và cứ miên man nghĩ: “Sông sâu còn có người dò, lòng người thay đổi ai đo tỏ tường?”
Chú, dì tôi thường xuyên gọi điện động viên hãy vững tâm việc gì qua sẽ qua, đằng nào thì việc đã rồi, con chăm sóc chồng chu đáo đừng buồn tủi sao nhãng bỏ bê lúc lâm chung này người ta đàm tiếu. Con cái sau này sẽ nhìn nhận phẩm hạnh của mẹ mà không oán trách…
Ngoài kia sôi động ngược xuôi người đi lại, phố xá ồn ào, nhìn cô ấy và 2 đứa trẻ lòng tôi quặn thắt có lúc nghĩ… Nhưng phải sống để nuôi con, phải sống làm điểm tựa cho chúng khi mà bố chúng đã chia sẻ tinh thần và vật chất cho 2 đứa cùng cha khác mẹ và chia sẻ cả tình thương yêu nghĩa vợ chồng của tôi cho cô ấy.