ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tôi là người vô dụng, ăn bám
Friday, March 2, 2012 13:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cảm giác mình là một người vô dụng, chỉ biết ăn bám bố mẹ khiến cuộc sống của tôi trở nên bi đát.

 

 

 

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo tại 1 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Nhà dù thiếu thốn đủ thứ nhưng bố mẹ đều cho 3 chị em ăn học. Bố nói, trước đây bố mẹ không được ông bà cho đi học đầy đủ nên sống vất vả. Chúng tôi sinh ra cũng vất vả từ tấm bé nhưng nhất định bố mẹ sẽ có 3 chị em chúng tôi ăn học thành tài. Chính vì thế, tôi đã cố gắng nhiều nên có một thành tích học tập khá dày dặn và rất đáng tự hào.

Tôi là con lớn trong nhà, lại được bố mẹ cho đi học văn hoá trước tuổi vì cô giáo nói tôi học tốt, nếu cho tôi đi học sớm hơn quy định thì cũng vẫn được. Thế là 5 tuổi rưỡi, tôi bắt đầu học lớp 1. Sau đó tiếp tục học lên, mỗi năm một lớp. Cuối năm nào cũng mang giấy khen danh hiệu học sinh tiên tiến, xuất sắc làm “quà” cho bố mẹ. Có khi cả danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh. Tôi thi đỗ cấp ba vào một trong những trường điểm của tỉnh và đi học trên thị xã với chiếc xe mi-pha cũ của bố mới sửa lại. Học hết trung học phổ thông, tôi thi đậu ĐH Thương mại và tốt nghiệp loại khá ngành Quản trị Kinh doanh.

Trong thời gian học đại học tại Hà Nội, tôi đi làm thêm để có thêm vốn sống và kinh nghiệm, đồng thời cũng để bớt gánh nặng về kinh tế cho bố mẹ. Sau khi ra trường, tôi tiếp tục làm công việc đó thêm 9 tháng nữa. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, tôi phải làm tới 9 giờ tối nên ít có thời gian về thăm gia đình. Ngay cả Tết Nguyên đán tôi cũng không được nghỉ. Bố mẹ không hài lòng về công việc chiếm quá nhiều thời gian này của tôi nên đã gọi tôi về nhà, không cho tôi làm việc ở Hà Nội nữa. Sống một mình xa gia đình đã lâu, lại không được ở cùng bố mẹ và các em khi Tết đến, xuân về nên tôi quyết định xin nghỉ việc.

Cầm tấm bằng đại học trong tay với hy vọng tìm được một việc làm tại quê nhà nhưng việc đó thật khó khăn. Tôi đã nộp đơn xin việc ở rất nhiều công ty nhưng đi đâu thì kết quả vẫn thế. Câu trả lời thường là: hồ sơ gọi sau, hồ sơ cần lưu ý, vui lòng chờ vì chưa có đợt tuyển dụng, hồ sơ đang cân nhắc chưa có quyết định, hồ sơ được giữ lại lưu ý gọi khi cần… Tôi đã kiên trì đi nộp hồ sơ 16 lần nhưng bây giờ nản quá mà không biết phải làm thế nào.

Hàng ngày,

tôi vẫn đi làm đều, 2 em đi học, tôi cứ xin việc rồi lại về không. Thế nên tôi trở nên tuyệt vọng, cảm giác bất lực và không làm gì được. Tôi thấy mình đã ngần này tuổi mà vẫn ăn bám, vẫn là gánh nặng cho bố mẹ. Và điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Bố mẹ nuôi tôi ăn học đến giờ mà tôi lại thành ra thế này đây! Không biết tôi sẽ còn phải chờ đợi trong bao lâu mới có được việc làm và không còn là gánh nặng cho gia đình nữa. Rồi còn 2 đứa em tôi đang đi học. Bố mẹ đã vất vả nhiều, nay tôi đã trưởng thành mà lại không thể tự lo cho bản thân, chứ chưa nói gì đến việc đỡ đần bố mẹ. Tuy bố mẹ không nói ra, cũng không tỏ thái độ gì nhưng tôi biết bố mẹ đang rất lo lắng và buồn cho tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tâm lý đang đè nặng lên chính mình và gia đình hiện nay. Không lẽ tìm một công việc phù hợp với tấm bằng loại khá ngành quản trị kinh doanh tại quê nhà lại khó vậy sao?

Nguyễn Thu Minh

(Theo vov)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.