“Thẻ phụ là thẻ như thế nào?”, anh hỏi. “Thì cũng trong hệ thống ngân hàng của tụi em thôi. Thẻ chính là lương, thẻ phụ là… thưởng. Chỉ cần anh nói với kế toán cơ quan anh, chuyển cho… chính xác, lương thì chuyển thẻ nào, thưởng thì thẻ nào. Chị nhà cũng thua!”, các cô tư vấn. Nghe có lý quá, ừ thì “thẻ phụ”.
Để vợ tuyệt đối tin tưởng vào sự “trung thành” của mình, anh giao thẻ chính đồng thời “cấp” luôn password cho vợ. Hôm nhận thẻ ATM từ chồng đưa, chị vợ tí tởn, khoe với mấy bà bạn trong cơ quan: “Ông xã tao từ nay sẽ thuộc nằm lòng câu này: “Lương là một khái niệm mà mắt thường sẽ không nhìn thấy được!”. Từ nay, hết trò mèo chuột, phòng nhì, phòng ba, nhé! Hi hi”. Trong bữa tối hôm đó, nghe vợ kể lại chuyện khoe khoang “chiến tích”, anh chồng cười thầm trong bụng nhưng miệng vẫn leo lẻo: “Ừ, đàn ông giữ tiền nguy hiểm lắm nên anh ngăn ngừa từ xa”. Nói xong câu đó, anh nghe trong túi mình, chiếc thẻ phụ… nghiến răng ken két.
Dù tiền ở thẻ phụ không nhiều, song anh cũng có đồng ra đồng vào. Không đủ tiền để lập phòng nhì, phòng ba như vợ “ngăn ngừa từ xa” nhưng cũng không đến nỗi mỗi chiều thứ bảy, bạn bè rủ “nhậu hợp tác xã”, anh giả vờ không nghe hoặc cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà.
Mọi chuyện cứ tưởng xuôi chèo mát mái thì đùng một cái… Vâng, đùng một cái, hôm đó nhậu say. Trên áo lại có vài vết son và mùi nước hoa hăng hắc, không trốn đâu được! Thế là vợ lấy khẩu cung: “Thế anh lấy tiền đâu mà đi… hoang? Đi với con nào, hả trời?…”. “Thì tụi nó “bao” chứ anh có xu nào đâu?”. Vợ vẫn không buông: “Đi với con nào, khai mau chứ tôi nhảy lầu bây giờ!”.
Thấy chị vợ giậm chân xát cẳng thùi thụi, anh đâm hoảng, quên luôn lời dặn của mấy em ngân hàng, móc chiếc thẻ phụ, chìa trước mặt vợ: “Thì cô ra trạm ATM mà kiểm tra đi, không mất một xu lương nhé!”. Đây là chiếc thẻ “cơ mật” nhưng anh hoảng quá, mất khôn. Khi giật mình thì đã muộn. Cô vợ cũng chả “khôn” gì hơn, cứ tưởng chồng lén lấy thẻ chính đã đưa cho mình đi rút tiền chơi hoang, cô xăm xúi ra trạm và nhét thẻ vào. Bấm hoài password mà thẻ vẫn cứ lắc đầu. Đến lần thứ 3 thì thẻ… mắc luôn. Vô ngân hàng hỏi, nhân viên ra kiểm tra, hóa ra là chiếc “thẻ phụ”. Chị vợ vỡ lẽ!
Cứ tưởng vợ về sẽ gầm lên như sư tử, hóa ra nàng lại nhẹ nhàng, pha ly nước chanh, dựng đầu anh dậy, vừa đổ nước chanh vô miệng chồng, vừa thỏ thẻ: “Có thẻ phụ mà dấu tui nha. Thẻ ATM phụ thì được chứ “vợ phụ” là chết với tui đó nha!”. Nói rồi cô cho luôn “thẻ phụ” vào tủ, khóa cái “cắc”.
Trần Đăng
(theo thanhnien)