Tình bạn 6 năm, rồi tình yêu 2 năm trôi qua êm đềm và hạnh phúc. Bên anh mình hay cười, được cưng chiều và yêu thương. Mình lớn dần và sống tốt hơn, nhất là trong tư tưởng. Mình yêu anh hơn cả bản thân, hiểu anh nhất. Biết anh nuôi ước mơ du học từ nhỏ, mình không dám can ngăn mà luôn động viên anh thực hiện ước mơ mặc dù trái tim đau nhói.
Mình ở tuổi 28, anh đi 5 năm, anh nói đừng đợi, đừng phí tuổi xuân vì anh, anh không phải là người đàn ông ích kỉ nên không thể ràng buộc mình. Mình chỉ biết vâng lời rồi lặng lẽ khóc mỗi đêm nghĩ về anh.
Mình chưa bao giờ tiếc những tháng ngày bên anh, 6 năm trôi qua như thế và 5 năm nữa cũng thế. Nên trong lúc chia tay này mình không dám xuất hiện trước anh, mình sợ sẽ khóc, sợ cái ôm xiết không muốn rời, sợ ánh mắt tiếc nuối, sợ tiếng nấc nghẹn ngào và cánh tay vẫy chào tạm biệt.
Nhìn đồng hồ, thế là anh sắp bay, xứ sở Hoa Anh Đào đang mời gọi, tương lai tươi đẹp sẽ chờ anh đến, vòng tay yêu thương của ai khác không phải em sẽ chăm sóc cho anh. Victor Hugo có câu: Hạnh phúc lớn nhất đời này là luôn tin rằng mình được yêu thương. Em sẽ luôn tin rằng anh rất yêu em và em hạnh phúc, sống thật tốt chờ ngày anh trở lại. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành đạt.
Nghị
(theo vnexpress)