Không rõ từ bao giờ đã sinh ra một ngày thảo hiếu tuyệt vời như thế. Đó là ngày lễ Vu Lan, còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân” vào đúng rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm.
Phải chăng đó là ngày Mục Kiền Liên làm lễ cầu trời Phật xin xá tội cho người mẹ nơi chín tầng địa ngục để linh hồn mẹ được an thường giải thoát, hay đó chính là ngày mà tất thảy những đứa con trên thế gian cùng đồng lòng báo hiếu với đấng sinh thành dù mẹ vẫn còn hay đã vĩnh viễn đi xa ? Chỉ cần nhớ đó là “Ngày tạ Mẹ” – một phong tục đẹp trên đất Á Đông.
Con đã lớn, đã trưởng thành, tóc đã màu sương gió
Trong mắt mẹ, con mãi là trẻ nhỏ.
Đứa con nào cũng nghĩ về mẹ mình như thế. Mẹ bao giờ cũng lớn và con bao giờ cũng yêu thương mẹ vô cùng. “Quê hương không còn mẹ/ Bao giờ con lại về”. Câu thơ xát lòng của Tế Hanh khi thăm mộ mẹ là cả một trời thương nhớ gửi lại chốn mẹ nằm. Theo thuyết âm dương giao hòa thì người mẹ nơi suối vàng vẫn nghe được câu thơ ấy của con, và mẹ có thể mỉm cười hoặc rơi lệ yêu con.
Nhớ một lần xem báo, bắt gặp bức ảnh giáo sư Văn Như Cương râu tóc bạc phơ cõng mẹ già đến nhà thờ họ tộc dịp tế lễ rằm tháng bảy với lời chú thích : “Mẹ già con cũng đã già. Mẹ muốn đi lễ họ mà không đi được. Thì con cõng mẹ đi như hồi xưa mẹ cõng con đi… Chỉ giản đơn vậy thôi mà mấy ai làm được ?”
Lại nhớ chuyện nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng kể lại. Khi mẹ đã ngoài tám mươi có trận ốm nặng, biết không qua khỏi, bà cho gọi con cháu về đứng quanh mình để được nhìn mặt lần cuối. Nhưng mẹ không còn mở mắt ra được nữa. Mai Khắc Ứng lúc đó đã sáu mươi, ông thấy mẹ đang đuối dần. Bỗng ông thưa mẹ, xin được thay mặt các con được bú mẹ một lần cuối. Rồi ông quì xuống vạch áo mẹ ra bú vào bầu vú đã teo tóp chỉ còn da bọc xương. Có lẽ vì quá cảm động vì tình con hay vì sức sống của con truyền sang mẹ, nên bà đã mở mắt mỉm cười sống lại được vài năm nữa.
Những câu chuyện đặc sắc về tình mẫu tử từ ngàn xưa luôn làm lay động lòng người. Dù thời nào cũng vậy thôi, mẹ đắm đuối vì con, và con suốt đời cứ mang theo ân hận về nhưng lỗi lầm làm mẹ phải buồn phiền.
Có một ngày tạ mẹ là để mẹ tha thứ cho ta. Nhưng mẹ đã tha thứ cho ta suốt cả cuộc đời vui buồn của mẹ. “Tình mẹ bao la như biển Thái bình”, câu hát ấy luôn vang lên xao động trong lòng khi ta nghĩ về mẹ.
Ngày tạ mẹ, ngày Vu Lan – báo hiếu, hay ngày Xá tội vong nhân là ngày cho những linh hồn nơi miên viễn, nhưng cũng là ngày của những người đang sống chốn dương gian. Ngày này ở Nhật Bản, ta gặp trên các ngả đường những cô gái cầm trên tay lẵng hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ để cài lên ngực áo những người đàn ông họ gặp. Hoa hồng trắng cho người không còn mẹ và hoa hồng đỏ cho người còn có mẹ. Đó là những lời cầu chúc và chia sẻ chân thành ấm áp cho tình mẫu tử muôn đời bất diệt.
Vâng, một ngày thật ý nghĩa về đạo làm con, đạo làm người – ngày tạ mẹ. Và không chỉ một ngày với mẹ, mẹ mãi mãi theo ta cả khi mẹ không còn, và ngày nào cũng là ngày con tạ mẹ. (theo Ng Trọng Tạo – Tháng bảy, năm Quý Tỵ)
CÕNG MẸ
Cõng mẹ đi chơi khắp muôn phương
Cho mẹ thấy được cảnh phố phường
Cho mẹ thấy được nơi chưa thấy
… Bỡi mẹ gian nan tuổi đoạn trường
Cõng mẹ đi xem khắp vùng miền
Chùa chiền mẹ viếng ở đâu đây
Mẹ ơi một nén hương con thắp
Lấp đầy khoảng trống thưở xa xăm
Cõng mẹ đi thăm những bà con
Có người giờ trú ngụ núi non
Xin mẹ đừng buông giòng lệ khô
Cõng mẹ đi chơi khắp nước non
Mẹ ơi mẹ là cả đời con
Bao nhiêu năm cõng không trả đủ
Sanh thành nhắn nhủ mấy mùa Thu
Cõng mẹ đi ngang quãng đời con
Mẹ ơi con gót hãy còn son
Lỡ lem bùn đất đâu người nhắc
Mẹ ơi, giọt nước mắt không tròn
Sức mạnh con người là điều chi
Chẳng phải gươm đao, súng đạn gì.
Nhưng là yêu thương và gắn kết.
Vượt qua được hết cảnh lâm nguy.
Chuyện cảm động về cặp song sinh 1 trai 1 gái. Trong khi bé trai khỏe mạnh, bé gái lại rất yếu và nguy kịch buộc lòng bác sỹ phải để hai bé nằm trong 2 lồng kính riêng. Nhưng một hôm, cô y tá phá lệ đặt 2 bé nằm cạnh nhau. Bất ngờ cậu anh trai giang tay ôm lấy em gái mình trong nhiều giờ đồng hồ. Kỳ diệu hơn là nhịp tim cô bé cũng bắt đầu đập bình thường, sức khỏe dần hồi phục và thoát khỏi bàn tay tử thần.
Ðôi khi sức mạnh kỳ diệu không ở đâu xa, mà chỉ đơn giản là một vòng tay ấm áp từ những người thân yêu bạn nhỉ !? Ðó chính là “Ðiều Kỳ Diệu”
“Con run rẩy.. van xin trong bụng mẹ
Đừng bắt con mất tiếng khóc chào đời
Ngày lại ngày… hồi hộp…
Mẹ, Ba ơi………..
Suy nghĩ cho kỹ: cho con quyền được sống….”
Quế Phượng post (tổng hợp)
MÙA VU LAN BÁO HIẾU
Nhà tôi theo đạo Phật. Hồi nhỏ mỗi năm sau Tết là tôi thường theo má đi chùa, gọi là đi thập tự. Các bà tụ nhau thành một nhóm, đi vào tận trong các xóm xa, vòng vèo, tới xóm nào cũng có đám con nít rần rần chạy theo, hy vọng hưởng được ít bạc cắt. Trong một khoảng thời gian từ buổi sáng đến quá trưa là về nhà nghỉ ngơi cơm nước.
Vậy mà phải thăm được mười chùa, lớn nhỏ, trong một phạm vi … toàn đi bộ. Điều đó chứng tỏ dân miền Nam rất mộ đạo. Có chùa oai nghiêm, cổng chánh điện đàng hoàng, mở rộng, tiếng chuông chùa ngân nga. Cũng có chùa thảm thương xiêu vẹo như sắp đổ, bên trong tối om, sư trụ trì ốm ròm như que củi, vội vã khoác áo cà sa, gióng hồi chuông sao buồn thảm.
Đi thập tự trước là viếng chùa, bỏ dép bên ngoài, vào chánh điện lạy Phật, rồi cúng dường tam bảo. Tôi nhớ má chỉ nhắc “con quỳ xuống, cúi đầu lạy Phật ba lạy” chứ không nghe bà dặn dò phải cầu nguyện, xin xỏ điều gì.
Tôi học ở trường nữ Lê Văn Duyệt, giờ là Võ Thị Sáu, hồi chưa được phép đi xe đạp, thấy tôi đi bộ xa, má tôi gửi gắm tôi ra ở nhà cậu mợ trong “Trường Tiền” đối diện Lăng Ông, rất gần trường. Tôi không phải thức dậy sớm, cuối tuần mới về nhà. Thoát sự kiểm soát nghiêm ngặt tôi cũng bắt chước vài đứa con bà mợ … cúp cua, đi ăn kem thay vì vào lớp. Sáng không thuộc bài vở, bù lại thuộc rất nhiều bài kinh, vì mợ tôi theo đạo Phật nhánh Kỳ Viên tối nào cũng đọc kinh và bắt bọn con nít đọc theo. Đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, rơi rụng dần, cuối cùng còn mỗi mình tôi là gồng đến chót, đã vậy còn bắt được nhịp, tụng theo, nên mợ thích, định xin phép ba má cho tôi ở luôn, để có đạo hữu tụng kinh chung.
Cuối tuần về lại nhà, buổi tối tôi cũng đem kinh ra đọc trước bàn thờ Phật. Đọc leo lẻo có vần ê a (kinh tiếng Phạn) như đã từng vào cổng chùa làm chú sa di lâu năm. Nhưng chắc đó không phải là nguyên do má tôi bắt về, không cho ở nhà mợ nữa. Bà đập ống heo, mua cho tôi cái xe gắn máy loại candy, bắt tập rồi cho phép lái đi học. Vì chỉ sau một lục cá nguyệt tất cả mọi môn tôi đều tuột dốc một cách cực kỳ thảm hại, không còn cách chi nguỵ biện. Có xe tôi khoái, nên cũng không buồn, khi không còn được phép ra ở nhà mợ nữa. Bị bắt học nên tôi đọc kinh bớt dần rồi bỏ hẳn lúc nào không hay.
Lớn một chút, hết thích đi chùa, còn lười, lấy cớ bận học, nên má tôi cũng không thèm rủ đi thập tự hàng năm nữa. Lấy Tú tài, tôi rời gia đình, rời luôn bàn thờ Phật.
Hồi ở Ý có khi buồn kinh khủng, tôi vào nhà thờ, không biết làm dấu thánh, nhưng quỳ trên ghế, chấp hai tay lại, nhìn lên tượng Giê Su, như muốn hỏi vì sao ?
Sau này qua Đức, thời gian còn đi học sinh ngữ, tôi lang thang đến nhà thờ… làm quen. Berlin theo Tin Lành, các ông cha Tin Lành rất dễ mến, thấy tôi than “chân ướt chân ráo” muốn quen với gia đình người Đức để trò chuyện, cha vui vẻ giới thiệu liền. Từ đó tôi tham gia các buổi cầu kinh, sinh hoạt nhóm, tập hát thánh ca, hoặc làm bánh cho xổ số kiến thiết… Ai cũng mến, hay mời tôi về nhà, cho ăn bánh ngọt, tầm lao trò chuyện… đạo. Tiếng Đức không biết có tốt hơn không nhưng học làm bánh Đức thì mau lắm.
Nhưng chắc họ cũng thất vọng, vì dạy cả năm trời mà tôi không thuộc nổi một bài kinh nào. Trước khi họ ngỏ lời hỏi han thì may quá tôi có việc làm trong bệnh viện nên mau mau tạm biệt.
Thời gian đó Berlin đã có một “căn” chùa của người Việt nho nhỏ (nằm trong một apartement) và một cái chùa to đùng của người Đức do sư Sri Lanka trụ trì. Tôi có viếng cả hai, nhưng không màng chuyện lễ bái. Chùa Sri Lanka thì bằng gỗ không được phép đốt hương, chùa Việt thì khói nhang nồng nực, thiên hạ ồn ào, cúi đầu lạy Phật mà miệng thì tía lia xin muôn điều vạn sự, theo kiểu “mua một bán mười, trăm quan nghìn lãi”.
Thời gian đó tôi không coi trọng tín ngưỡng mà theo chủ nghĩa vô thần. Tin con người là một evolution, mọi vật sinh ra đời chỉ là một sự ngẫu nhiên như “hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai”, còn hậu quả “rụng cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời” thì tôi không nghĩ đến. Tôi đã tin một cách rất “khoa học” rằng “chết là hết, là cát bụi sẽ trở về cát bụi”.
Năm 1992 má tôi sang Đức. Chỉ mua cho bà một vé one way. Bà đi hết căn nhà ba tầng (trèo cầu thang mệt quá, sau này bán, mua cái nhỏ nhỏ hơn), trèo luôn lên cái mansarde, quan sát mọi góc rồi xuống hỏi “con thờ ba chỗ nào ?” (ba tôi mất đã mấy năm), đã vậy “bàn thờ Phật đâu ?” làm tôi hết hồn lạnh xương sống. Nhưng vẫn lỳ không thờ phượng chi cả.
Má tôi than buồn không chịu ở, đòi về, mua vé không kịp. Tôi đưa mẹ ra phi trường, lo ngại vì bà phải đổi máy bay ở Franfurt. Tôi cuống quýt tìm người cùng về Sài Gòn giúp dìu bà, nhìn bà qua khung cửa kiếng, bước chân đi chậm chạp, mái tóc điểm sương, ai ngờ… lần cuối.
Má mất. Tôi phải lên chùa. Tiếng kinh kệ, tiếng chuông, tiếng mõ vang vọng lại trong tôi như một quá khứ trở về trong hiện thực. Những câu kinh một lần tôi đã thuộc lòng, giờ như dòng suối mát rót lại trong tâm thức bấy lâu nay cằn cỗi. Tượng Phật Thích Ca trước mặt, mắt nhấm, như không thấy ai, mà soi thấu cả tâm tôi, rằng: con phấn đấu lắm thì con cũng chỉ là hạt cát trong vũ trụ mênh mông, con bị tấp bên này, bị đẩy lấn bên kia, con bị quay như con vụ… cũng vì cái nghiệp con đã gây trong qua khứ và bây giờ con đang trả. Con chấp nhận thì con hết khổ đau, con tiếp tục chống đỡ, thì con đời đời gây thêm nghiệp. Và ta khuyên con đừng khóc, đừng buồn, bà ra đi vì trả hết rồi cái nợ trần luân.
Tôi lên chùa phần lớn trước những đại lễ, tránh đông người, để còn một mình quỳ trước Phật, không xin gì, chỉ niệm trong lòng bốn tiếng hồng danh “A Di Đà Phật”. Tuần này đại lễ Vu lan, tôi lên chùa lạy Phật, nhận một bông hồng trắng mà thương nhớ mẹ. Cầu mong sao cho ba má đừng về lại chốn ta bà đầy khổ đau này nữa.
Nguyễn Văn Danh post (chuyển tiếp từ Tran Thi To Nga -LVD 65-72)
TRÁI MƯỚP ĐẮNG DÀI
BẰNG… NGƯỜI LỚN
Những dây khổ qua tây còn gọi là mướp đắng, được trồng ở vườn nhà của chị Nguyễn Ánh Xuân (hẻm 1, khóm 5, phường 7, TP.Bạc Liêu) cho trái dài từ 1,3 đến 1,6m.
Thích thú khi thấy giống khổ qua cho trái dài đến 6 lần chiều dài thông thường, nhiều người dân đến xem và “hẹn” xin giống về nhà trồng.
Chị Xuân cho biết, nhà chị trồng để phục vụ bữa ăn gia đình chứ không bán. Loại giống này là do một người bạn tặng cho chị cách đây vài tháng.
Khổ qua tây không có vị đắng như trái khổ qua thường nên được nhiều người dân ưa thích để làm các món gỏi, nấu canh, xào thịt…
Yên Huỳnh post
NHỮNG BÍ ẨN
CÁC NHÀ KHOA HỌC
CHƯA THỂ GIẢI MÃ
Trong thời đại khoa học công nghệ tiên tiến hiện nay, tưởng như mọi bí ẩn đều có lời giải. Con người đã du hành lên mặt trăng, giải mã AND hay có thể lặn sâu xuống đáy đại dương.
Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn phải bó tay trước những trường hợp lỳ lạ không thể lý giải theo các cơ sở khoa học thông thường.
1/- Bản viết tay Voynich : Bản viết tay Voynich được viết vào thời Trung Cổ. Nó sử dụng một ngôn ngữ riêng biệt cũng như một hệ thống chữ viết kỳ lạ chưa ai giải mã được. Trong vòng 100 năm qua, rất nhiều người đã cố gắng giải mã tài liệu bí ẩn này nhưng chưa ai đưa ra được lời giải thích thấu đáo. Bản viết tay bao gồm hình ảnh của một số loại thực vật (trong số đó có những loài các nhà thực vật học ngày nay không xác định được tên) và các dữ liệu về thiên văn học.
Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là tài liệu của một nhà giả kim thuật. Do muốn giữ bí mật nghiên cứu của mình nên ông đã viết tài liệu Voynich bằng thứ ngôn ngữ riêng biệt. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có nhận định nào chắc chắn.
2/- Tam giác quỷ Bermuda : Tam giác quỷ Bermuda là một vùng rộng lớn nằm trên Bắc Đại Tây Dương. Nơi đây đã chứng kiến rất nhiều vụ biến mất của các loại tàu thủy hay máy bay.
Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều lời giải thích cho các vụ mất tích như do hiện tượng lỗ hổng thời gian, các hiện tượng thời tiết cực đoan cho đến phỏng đoán có thể các con tàu này bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Mặc dù một vài vụ mất tích có vẻ bị phóng đại nhưng Bermuda vẫn là một địa điểm bí ẩn với những màn biến mất ngoạn mục của tàu thuyền vào màn sương mỏng mà không để lại dấu vết.
3/- Sát thủ Jack The Ripper : Jack The Ripper có lẽ là tên giết người hàng loạt nổi tiếng nhất mọi thời đại. Hắn hoạt động nhiều nhất vào năm 1888 tại khu vực Whitechapel nghèo khó ở London. Các nạn nhân của hắn phần lớn là gái điếm và trong một số trường hợp cảnh sát đã tìm thấy xác nạn nhân chỉ vài phút sau khi Jack giết họ
Lạ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã có thể chặt nhỏ nạn nhân và lấy đi vài cơ quan nội tạng của họ ra khỏi cơ thể. Cho đến nay, 11 vụ án hắn gây ra vẫn chưa có lời đáp cũng như danh tính thật của hung thủ vẫn còn là bí ẩn.
4/- Tiếng ồn Taos : Tiếng ồn Taos là một loại âm thanh trầm có thể nghe thấy tại nhiều nơi trên thế giới. Người ta miêu tả nó giống như tiếng ồn của tủ lạnh phát ra. Nhiều người đã nghe thấy tiếng ồn này và rất nhiều trong số họ khẳng định tiếng ồn làm cho họ phát điên, trong khi những người khác lại không hề cảm nhận được âm thanh này. Tiếng ồn Taos cũng không thể thu được qua microphone hay bất cứ thiết bị điện tử nào khác, vì vậy rất khó xác định nguồn phát tiếng ồn.
Tên gọi Taos bắt nguồn từ sự xuất hiện lần đầu của tiếng ồn này tại Taos, Mexico. Quốc hội Mỹ đã yêu cầu các nhà khoa học tìm ra nguồn gốc tiếng ồn này nhưng họ đã thất bại. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải Taos. Một số người tin rằng âm thanh Taos là do vỏ Trái Đất tạo ra, trong khi số khác cho rằng tiếng ồn này là của những người ngoài hành tinh đã đến Trái Đất nhưng gặp nạn và phải phát ra tín hiệu kêu cứu từ dưới lòng đất.
5/- Khăn liệm Turin : Khăn liệm Turin được cho là tấm vải liệm của Chúa Jesu, trên đó có in hình của một người đàn ông bị đóng đinh. Người ta không rõ vì sao hình vẽ này lại xuất hiện trên vải. Có rất nhiều người đã cố xóa hình vẽ này đi trên vải nhưng họ đều thất bại. Các nghiên cứu cho thấy niên đại của tấm vải là vào thời Trung Cổ, thế nhưng các tài liệu cổ từ thế kỷ thứ IV đã công nhận sự có mặt của tấm vải từ thời điểm đó. Còn nếu dựa vào niên đại phấn hoa và vải dệt thì tấm vải đã có từ khi Chúa Jesu ra đời.
6/- Sự biến mất của Frederick Valentich : Frederick Valentich, 1 phi công 20 tuổi đang cố gắng kéo dài số giờ bay cho bằng lái máy bay thương mại của mình. Anh dự định dùng chiếc Cessna 182 bay từ King Island đến phía Nam Melbourne với khoảng cách 130 dặm. Không may là anh không thể hạ cánh tại đường băng KingField theo đúng hẹn mà thay vào đó, Frederick đã…biến mất.
Vào ngày thứ Bảy, 21/10/1906, Trung tâm kiểm soát không lưu Melbourne vẫn nhận được tín hiệu từ máy bay của anh. Tuy nhiên, tín hiệu đột nhiên bị ngắt không rõ nguyên nhân. Trước khi mất liên lạc, Frederick báo cáo anh đã nhìn thấy 4 ngọn đèn xanh rất sáng cách vị trí máy bay của anh 1000 feet: “Chúng đang bay từ hướng Đông tiến thẳng về phía tôi, cứ như thể chúng đang chơi đùa với tôi. Chúng bay với tốc độ tôi không thể đoán định được. Chúng không phải là máy bay, chúng là…” Sau đó, người ta không nghe thấy gì nữa cho đến khi trung tâm không lưu yêu cầu phi công xác định hình dạng vật thể. Anh chỉ kịp nói “Nó không phải máy bay…” rồi liên lạc bị ngắt hoàn toàn
Hải quân và Không quân Australia bắt đầu triển khai tìm kiếm trên diện rộng, tập trung vào eo biển Bass, 130 dặm về phía nam của Melbourne và 25 dặm về phía bắc của King Island, điểm liên lạc vô tuyến cuối cùng của Valentich. Nhưng việc tìm kiếm dấu vết của phi công hay máy bay đều là vô vọng. Điều kiện thời tiết tại thời điểm mất tích là lý tưởng, với tầm nhìn gần như không giới hạn và chỉ có gió nhẹ.
Cha của phi công, ông Guido Valentich mạnh mẽ tin rằng con trai mình vẫn còn sống, rằng anh đang bị người ở thế giới khác bắt giữ. Quan trọng hơn, cha Valentich cho biết con trai của ông đã quan tâm đến UFO trong nhiều năm và thậm chí anh đã trông thấy vật thể lạ 10 tháng trước. Có rất nhiều nhân chứng khác cũng báo cảnh sát cùng vào một đêm tuyên bố đã nhìn thấy UFO vào đêm thứ Bảy. Theo một phát ngôn viên của Không quân Hoàng gia Úc, đã có khoảng 10 báo cáo về UFO được ghi trong suốt những ngày cuối tuần diễn ra vụ mất tích.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Một số nhân chứng cho biết vào năm 1990, họ đã gặp một người đàn ông tự nhận mình là Frederick Valentich, phi công Úc, người đã biến mất bí ẩn trên bầu trời vào năm 1978. Anh bị bắt gặp tại một khu nghỉ mát trên đảo Canary có tên là Plaza del Charco.
Người đàn ông này đã đưa ra hộ chiếu Australia như để chứng minh nhân thân của mình. Anh ta nói rằng mình và một nhóm người nữa đã được các thế lực ngoài hành tinh “chiêu mộ”. Đáng chú ý nữa là vẻ ngoài của Valentich hầu như không thay đổi so với những tấm ảnh năm anh biến mất- thời điểm anh mới 20 tuổi. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có lời đáp về trường hợp của anh. (theo Cao Anh Lâm/Bizarbin)
Mai Trung Tín post
Có những lợi ích từ quả bơ mà không phải ai cũng biết. Dưới đây là 10 lợi ích về sức khỏe mà quả bơ có thể mang lại cho bạn nếu dùng nó mỗi ngày.
1/. Chống ung thư thận : Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã chứng minh rằng, trong trái bơ có chứa một số chất giúp chống ung thư như trong một số trái cây rau quả khác.
2/. Tăng khả năng chống ung thư miệng : Một số hợp chất có trong trái bơ có thể phát hiện những tế bào có khả năng ung thư hoặc gây ung thư miệng và tiêu diệt chúng mà không gây hại đến những tế bào khỏe mạnh.
3/. Chống ung thư vú : Giống như dầu ô liu, bơ có chứa lượng axit oleic khá cao. Đây là loại axit giúp ngăn ngừa ung thư vú.
4/. Tốt cho mắt : Trong bơ có chứa lượng lutein carotene cao hơn bất cứ loại trái cây nào khác. Chất này giúp chống sự thoái hóa thành các vết đen, bệnh đục nhân mắt và một số bệnh về mắt liên quan đến tuổi thọ.
5/. Giảm Cholesterol : Bơ có chứa rất nhiều beta-sitosterol, là một hợp chất làm giảm tỉ lệ cholesterol. Một nghiên cứu tiến hành trên 45 người đã cho thấy ăn một quả mỗi ngày sẽ giúp giảm tỉ lệ chất béo xuống khoảng 17% chỉ trong vòng một tuần.
6/. Giúp tim khỏe mạnh : Một ly bơ có chứa 23% folate, chất đã được chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ do bệnh tim gây ra so với những người không ăn. vitamin E và glutathione có trong bơ cũng rất tốt cho tim của bạn.
7/. Chống đột quỵ : Tỉ lệ folate cao trong bơ giúp giảm thiểu tối đa các cơn đột quỵ.
8/. Hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn : Một nghiên cứu cho thấy những người ăn salad kèm với bơ sẽ hấp thụ lượng caroteroid (bao gồm lycopene và carotene) gấp 5 lần so với việc ăn salad không.
9/. Glutathione : Bơ chứa rất nhiều glutathione – chất chống ôxy hóa rất quan trọng trong quá trình ngăn chặn sự lão hóa, ung thư và bệnh tim.
10/. Vitamin E : Bơ là nguồn cung cấp vitamin E tốt nhất cho cơ thể. Vitamin này giúp ngăn ngừa bệnh tật và duy trì một cơ thể khỏe mạnh.
Trần Văn Tư post
Nàng xấu. Gã nhắm mắt nhắm mũi mà lấy nàng. Vì gã trót “gieo” vào nàng giọt máu sau một đêm say.
Mặt gã méo xẹo và chảy ra như bánh đa nhúng nước. Nàng cười. Cái cười của một người đàn bà tự nhận thức được mình không đẹp. Nàng bảo gã không phải lo, nàng sẽ không quàng cho gã bất kỳ trách nhiệm nào cả. Nàng cảm ơn gã vì đã cho nàng đứa con. Vì nàng yêu gã. Gã thoáng mừng thầm. Nhưng nhìn vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa buồn của nàng, gã lại thấy thương thương.
Chẳng lẽ người đàn bà xấu lại không được phép có hạnh phúc ?! Tình thương của gã và trách nhiệm của một thằng đàn ông không cho phép gã ruồng bỏ nàng và giọt máu của gã. Một đám cưới diễn ra.
Gã đàn ông nào lại không mong mình lấy được vợ đẹp ? Gã không dám nhẫn tâm tả lại chân dung với từng vẻ “xấu” của nàng, vì như thế thật độc ác với nàng. Dù gã có thương nàng đến mấy thì cũng có lúc gã phải tỉnh táo nhìn bằng lí trí của gã và ngậm ngùi rằng : Nàng không đẹp.
Kể từ ngày lấy nàng làm vợ, gã ít khi muốn nhìn vào nàng. Khi có việc cần nói với nàng, đôi mắt gã như nhìn vào một kẻ thứ ba đang đứng ở trên đầu nàng hay ở cạnh nàng. Gã thường say khướt khi về nhà. Và đôi khi gần gũi vợ, gã phải nghĩ đó là một người phụ nữ đẹp, để khi tỉnh táo gã thấy mình thật tồi, nhưng cứ nhìn vào mặt vợ gã lại tặc lưỡi: Thà như thế còn hơn!
Thà rằng gã cũng cứ xấu xí như vợ gã lại thành một lẽ. Trớ trêu thay gã lại là một kẻ đẹp trai, phong độ. Và nhiều em xinh đẹp lại “cố tình” tạo điều kiện cho gã trở thành chồng hư.
Vợ gã sinh con. Gã ngoại tình, để rồi mỗi khi nhìn thấy vợ, gã lại thấy tội lỗi. Một buổi tối về nhà, gã nhận được đơn ly dị từ vợ : “Em xin lỗi. Không nhan sắc không có tội nhưng nó làm cho em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Cảm ơn anh vì đã cho em một đứa con. Mình nên chia tay thì hơn”. Gã chới với : “Sao em lại nói thế ?” .
Hình như vợ gã biết chuyện gã ngoại tình. Gã quỳ xuống trước mặt vợ : “Em, anh xin lỗi. Chuyện đó… chỉ là… Anh biết mình đã có phút ngã lòng. Nhưng anh… anh yêu em. Anh cần con và em. Cho anh một cơ hội em nhé !”. Lần đầu tiên khi mọi thứ sắp vụt mất, gã mới chợt nhận ra rằng gã yêu vợ gã. Gã cần nàng. Gã nhớ lại.
Gã yêu cái giây phút nàng kể chuyện về gã, một người đàn ông, một người cha tốt cho đứa con còn chưa ra đời của gã. Gã yêu cái giây phút vợ gã hát ru con. Gã yêu cái khoảnh khắc vợ gã tận tình chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau trong bệnh viện. Gã yêu hình ảnh vợ gã ngủ gục bên mâm cơm tươm tất chờ gã về… Vợ gã đẹp đấy chứ ! Không đẹp lồ lộ mà đẹp bởi sự nhẫn nhịn và dịu dàng. Gã còn định kiếm tìm hạnh phúc ở đâu nữa ?!
Gã ôm chặt lấy vợ như sợ nàng sẽ không tha thứ mà bỏ gã đi. Những người đàn bà xấu, khi có chồng, khi yêu chồng thương con, dường như họ đẹp hơn.
Yên Huỳnh post
Filed under: BẢN TIN Tagged: Tin tức
2013-08-20 13:13:08
Nguồn: http://clbhongoccan2013.wordpress.com/2013/08/21/ban-tin-2331329-ngay-21813/