ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: chiemhaha
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cô bé chết vào tuổi 15
Tuesday, August 20, 2013 20:17
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


by Khải Đơn

Khi mở mắt ra, mình nhận thấy Bill đang vòng tay ôm vai mình. “May cho em đấy nhé,” giọng cậu ta như trong một bản nhạc chạy chậm bị méo tiếng. “Nhưng đừng lo, anh sẽ làm người trông trẻ(*) của em. Đây sẽ là chuyến đi tuyệt vời đấy. Nào, thư giản nhé, tận hưởng nó đi, tận hưởng đi.” Cậu ta âu yếm mơn man cổ và mặt mình, “Nói thật đấy, anh sẽ không để em gặp chuyện gì tệ hại đâu.” Đột nhiên có vẻ như cậu ta đang lặp đi lặp lại những gì vừa nói như một tiếng vọng chậm rãi trong căn hầm. Mình bắt đầu cười một cách hoang dại, điên loạn.

Đó là cách cô bé 15 tuổi nếm thử LSD, một loại viên ma túy tổng hợp, được hòa vào lon nước ngọt. Đó là ngày cô bé về nhà ông bà ngoại nghỉ hè, cảm thấy cô đơn cùng cực vì xa những người bạn ở ngôi trường cũ, không quen được bạn ở trường mới và bị mẹ than phiền vì cứ đòi ăn kiêng để giữ dáng.

IMG_9054

Quyển sách của cô được gọi tên là “Go ask Alice” (Hãy hỏi Alice). Nếu bạn đang ở tuổi 15, cực kì giận cha mẹ vì họ dám chê mái tóc của bạn là ngu ngốc, đua đòi. Nếu bạn vừa chuyển nhà đến một nơi xa lạ, và tất cả bạn mới nhìn bạn như quái vật, thế thì bạn hãy nên về nhà và đọc quyển sách bé tí ngắn ngủn này.

Chỉ vài dòng thôi, bạn sẽ thấy` cô ấy thật giống bạn. Chúng ta có những đam mê giống nhau vào tuổi 15, biết rằng mình yêu đời, xinh đẹp, thích có mái tóc nổi bật, thân hình đáng mơ ước và thỉnh thoảng cũng tơ tưởng đến chuyện sẽ ngủ với cậu trai đầu tiên nào trong đời.

Cô bé ấy đã si mê chàng trai xinh đẹp tên Roger, đã giận bắn người lên khi mẹ liên tục càm ràm về việc mình muốn có eo thon, dáng nhỏ. Cô ấy hào hứng tặng cha quà vào ngày sinh nhật.

Cô ấy nghĩ: “Đã hai ngày nay mình cố thuyết phục bản thân rằng sự dụng LSD có thể làm mình “nghiện ma túy” và dính vào tất cả những chuyện hạ lưu, bẩn thỉu, hèn hạ mình nghe về đám thanh niên sử dụng LSD và các loại ma túy khác. Nhưng mình quá, quá, quá, quá tò mò, chỉ là mình không thể chờ được, mình muốn thử xài bồ đà, chỉ một lần thôi, mình hứa! Mình chỉ muốn xem xem mọi thứ có vỡ vụn ra thật hay không! Tất cả những gì mình nghe về LSD rõ ràng là do những người ngờ nghệch và chẳng biết gì như ba mẹ mình viết ra, họ chắc chắn không biết họ đang nói về cái quái gì; có thể chuyện bồ đà cũng giống thế thôi.”

Với LSD, cô bé cảm thấy: “Mình đột nhiên có cảm giác nó là thứ tức cười nhất, ngớ ngẩn nhất mình từng nghe. Và mình nhận ra có những đường viền kỳ lạ di chuyển trên trần. Bill kéo mình xuống để mình ngả đầu vào lòng cậu ta trong khi mình ngắm nhìn đường viền đó thay đổi thành những mảng lớn xoáy tròn, màu đỏ, xanh và vàng. Mình cố chia sẻ sự đẹp đẽ ấy với những người khác, nhưng ngôn từ của mình trở nên đẫm nước, ẩm ướt, màu sắc như chảy thành giọt và có mùi vị hẳn hoi.”

Thỉnh thoảng, với acid (một loại ma túy), cô cảm thấyGan, lá lách và ruột bị muối gặm mòn. Mình khao khát được nếm một trái đào hay một quả dâu tây tươi, được tận hưởng cái hương vị ngọt ngào ngon lành của chúng. Cảm giác đó thật tuyệt và mình bắt đầu điên dại cười phá lên. Mình sung sướng vì mình hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người trên thế giới đều hóa rồ hết trừ mình. Mình là sinh vật hoàn hảo và tỉnh táo duy nhất. Đâu đó trong tâm trí, mình nhớ đã đọc rằng một nghìn năm với loài người chỉ bằng một ngày với Chúa, và mình đã tìm thấy câu trả lời. Bây giờ mình thậm chí còn đang sống trong cuộc sống của hàng trăm người chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.”

Hàng trăm đoạn trong quyển nhật kí là xúc cảm, sự hưng phấn tột cùng và niềm tận hưởng vô độ của cô bé với mỗi loại ma túy mà cô kiếm được. Cảm xúc ấy chi tiết đến gai người, mạnh mẽ đến độ có thể xé nát từng trang giấy.

Ở tuổi 15, sau chuyến phiêu lưu với LSD, bồ đà và Speed, cô bé rơi vào khủng hoảng vì kẻ bạn chơi đã ngủ và làm tình với cô.

Mình vẫn không biết liệu mình có thai hay không và sẽ chẳng thể biết được trong vòng mười hay mười hai ngày tới. Ôi, cầu mong sao mình không có thai. Mình cứ tự hỏi đi hỏi lại, làm sao mình có thể ngốc đến thế, và chẳng có câu trả lời nào khác ngoài cái thực tế mình là một con ngốc. Một kẻ ngu ngốc đần độn, rồ dại, cẩu thả, thiếu hiểu biết!

Nỗi sợ của cô có lí đến từng chân tơ kẽ tóc, y hệt như bất kì ai trong chúng ta ở cái tuổi đó, với sự giấu diếm, hoang mang, cơn mù quáng và cả lần xảy chân không dám nói.

Và… cô bé ấy nhón chân bước vào với ma túy, đi bay, chơi LSD, thử Speed, thỉnh thoảng dính chút heroine. Tất cả là ở vài buổi tiệc của bạn bè, một cuộc vui vẻ đâu đó khi có vài đứa bạn chịu kết thân với cô trong hàng trăm đứa bạn nhìn cô xa lạ.

Cô ấy đã bỏ nhà ra đi, đã bị cưỡng hiếp vì cần thêm LSD cho đêm mê tơi, đã phải chấp nhận ngủ với 1 thằng mập khốn khiếp để có đủ liều. Cô nằm trong cơn mưa, nghe 1 con bé 13 tuổi có bầu và nói rằng nó cần thêm thuốc.

Cô ấy đã thấy mình bay, đã nhìn thấy những vân màu nổi bật, thấy lỗ chân lông dựng lên, hóa thành vẻ đẹp chuyển động như trong kì quan. Ở mùa của thuốc, thế giới là đẹp đẽ vô biên.

Nhưng ở đâu đó, cô với tay mãi mà không ai chạm tới mình. Trong những trang nhật kí chuếnh choáng sai ngày tháng, cô gái nói về việc định nói thật lòng với mẹ, nhưng vì mẹ đã la mắng cô nên cô không nói. Cô nói về việc định thú thật với cha, nhưng cha quá bận. Cô muốn nói với em trai, nhưng sợ làm tổn thương nó. Lần đầu tiên, cô cảm thấy hạnh phúc vì bắt đầu rung động trước 1 chàng trai tử tế, là lúc cô đi đến cuối con đường nghiện ngập.

Cô chết vì sốc thuốc.

Quyển này tôi tìm được trong 1 nhà sách cũ, năm 18 tuổi :)

Quyển này tôi tìm được trong 1 nhà sách cũ, năm 18 tuổi :)

Từng trang nhật kí giống một cơn bão lòng, nó xao động như gió nhẹ, miên man như tuổi hồng và rồi lúc nào đó bùng lên thành lửa, thiêu cả chính cô gái trong sự mê man say sưa với cuộc sống không định lượng ngoài kia. Lời la mắng, sự giận dữ, sự người lớn bị gạt sang 1 bên, bị xua đuổi và thù địch, cho đến một ngày, khi nhận ra đó đơn giản là tình yêu gia đình thì cô gái đã cào nát móng tay trong cơn nghiện điên loạn, đã sốc thuốc cho hơi thở cuối cùng.

Alice không phải tên cô. Đó là tên 1 cô gái nào đó mà cô bé nhớ được trên đường đi hoang xa xa, nơi đó tất cả các cô bé đều làm điếm non để kiếm tiền chơi thuốc – chơi đến cùng. không ai biết cô là ai, chỉ là 1 em gái 15 tuổi, chưa kịp thấy mặt trời của ngày trưởng thành với nụ hôn người bạn trai yêu quý, đã kịp tắt thở trong cơn hoang mê say đắm cuối cùng.

Nếu bạn ở tuổi 15, hãy đọc để cảm thông và chia sẻ với cô bé, quyển sách mỏng và dễ đọc vô cùng. Nếu bạn đang làm cha mẹ, đọc để nhớ  ngày xưa có tuổi mình cũng nổi loạn, mong manh, sớm nắng chiều mưa, để ngừng chút nhượng bộ với đứa con bé nhỏ của mình.

Tuổi ấy ương ngạnh và thiên tai vô cùng, khó khăn và mỏng manh không chịu nổi…

Nhưng hơn hết, ở tuổi ấy, người ta không nên phải chết… không nên một chút nào…

Khải Đơn

http://khaidon.wordpress.com/2013/04/18/co-be-da-chet-vao-tuoi-15/#comments

 (*)người  trông trẻ: tiếng lóng chỉ việc hướng dẫn người khác sử dụng ma túy

(**): Các đoạn in nghiêng là trích từ sách

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.