ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: clbhongoccan2013
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cười chết thôi (9)
Saturday, September 21, 2013 0:28
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Logo phiem

9 Toi nghiep 1VIỆT KIỀU… TỘI NGHIỆP

…Có một chuyện không công bằng : về VN tất cả chi phí cho gia đình như đi du lịch, ăn uống Việt kiều phải lo, khi có cơ hội người VN qua ngoại quốc thì Việt kiều cũng phải bao hết. Ở VN bạn không chỉ bao cho người nhà mà còn bao cho cả bạn bè người nhà nữa. Khi bạn mời tiệc, người nhà dắt cả làng tới tham dự rất tự nhiên như người Hà Nội, có ai thắc mắc, câu trả lời rất đau lòng “Tiền Việt kiều mà, ngu gì mà không ăn”.

Anh Tấn gửi tiền xây nhà cho mẹ ở miền quê vùng sông Hậu. Nhà xây xong mẹ gửi thư qua xin thêm tiền gắn máy lạnh. Anh thắc mắc tại sao nhà mẹ ở ngay bờ sông quanh năm gió mát trăng thanh, tại sao phải gắn máy lạnh. Anh phôn về hỏi cho ra lẽ. Cô em gái nhanh nhẩu trả lời : Mẹ bị huyết áp cao, và thấp khớp, bác sĩ nói phải ở nhà có máy lạnh thì mới khoẻ. Thương mẹ Tấn lại phải vay mượn để gửi tiền cho mẹ mua máy lạnh. Mẹ và em gái đâu có biết Tấn đang ở ké garage với người bạn. Trời nóng như lửa Tấn chỉ dám xài quạt máy mua từ chợ trời.

Cuối năm Tấn về thăm nhà thấy mẹ mình nằm trên cái giường ngay phòng khách. Còn phòng ngủ có máy lạnh trên lầu vợ chồng cô em gái đã chiếm. Thấy vậy anh hỏi tại sao không để mẹ ở trên lầu. Em gái anh trả lời : mẹ bị huyết áp cao lên xuống nguy hiểm ? Tấn tức quá kêu thợ tới đem máy lạnh trên lầu xuống gắn nhà dưới cho mẹ. Khi về Úc mấy ngày em gái anh gọi qua nói : “Vợ chồng em phải lên thành phố làm ăn, nên không có người chăm sóc mẹ, em đã kiếm người chăm sóc mẹ, mình phải trả cho người ta 100.000 đồng một ngày. Anh có nhiệm vụ gửi tiền về cho mẹ. Tr Bac ky 1Mấy tháng sau mẹ anh chết, dĩ nhiên anh phải lo tiền gửi về lo tang lễ cho mẹ. Anh muốn về lắm nhưng không còn chỗ nào cho mượn tiền để mua vé máy bay, căn nhà anh xây cho mẹ bây giờ em gái anh lấy không.

Anh bạn tôi còn bà chị ở VN, muốn tạo công việc cho chị mình làm ăn. Sau khi tìm hiểu kỹ càng anh bạn gửi tiền cho chị mua một xe Mercedes 24 chỗ. Từ ngày có xe bà chị làm ăn khấm khá. Xe chạy có tiền bà chị giữ, chi phí cho xe như tiền bảo hiểm, tiền bảo trì, anh tiếp tục chi viện. Đối với anh, số tiền chi phí ấy coi như quà cho chị hàng năm. Rồi một hôm vận xui tới, tài xế xe của bà chị gây tai nạn chết người. Bà chị bị CA mời lên làm giấy tờ, bà chị sợ quá khai chiếc xe này của người em bên Úc bỏ tiền mua..

Công an nhân cơ hội ghi vào hồ sơ : “Xe Việt kiều gây tai nạn chết người”. Sau đó giữ xe và yêu cầu bà chị mời anh Việt kiều Úc về VN lên CA huyện lãnh xe ra. Bà chị gọi điện thoại qua cho em.

Người em vội vã bay về VN lên gặp CA Huyện. CA Huyện niềm nở đón tiếp và cho biết tình trạng xe cộ cũng như tai nạn, CA đề nghị nộp $30.000 gồm tiền bồi thường cho nạn nhân, tiền phạt lái xe gây tai nạn và giữ xe một tháng. CA giữ passport và yêu cầu anh điện về Úc xắp xếp gửi tiền qua để lấy xe. Trong thời gian chờ đợi CA cấp cho anh một giấy đi đường thay passport và visa để anh tiện đi lại ở VN.

Tr dan ba 1Chuyện đến lúc này mới vỡ lẽ : Vì thương bà chị, anh bạn đã giấu vợ rút sổ băng $70.000 gửi cho chị mua xe. Nay không biết lấy đâu ra $30.000, thôi đành liều, anh gọi về vợ và nói rõ sự thật. Sau khi nghe chồng xưng tội. Bà vợ không bắt lỗi nhưng yêu cầu việc đền tội : “Tôi rút tiền gửi cho anh $30.000 để anh lấy xe ra, khi anh về Úc làm thủ tục ly dị và bán nhà”. Kết quả anh bạn tôi bây giờ “Độc thân tại chỗ” và không có tiền.

Cô Nga người RG ra đi tìm tự do bỏ lại người anh trai yêu quý. Sau 6 năm xa quê hương, nay cô về thăm lại mồ mả cha mẹ, ông bà, thăm lại người anh yêu quý. Tình cảm ông anh dành cho cô em qua nhiều lá thư thật là thống thiết. Ông kể lại cái thời còn thơ ấu chính ông là người cõng em mỗi sáng qua cây cầu khỉ tới trường. Hàng tháng cô em đều gưỉ tiền về cho anh và các cháu. Người anh trai thư qua lần nào cũng đều nói em đừng gửi tiền về cho anh, hãy lo cho bản thân vì anh không ở gần em để chăm sóc cho em. Nhưng chưa bao giờ cô em thấy tiền gửi đi mà quay lại. Cô biết tính anh mình mà.. thế rồi hôm nay cô khăn gói về VN theo lời mời của ông anh “Em sắp xếp về VN một chuyến, hôm nay nhà nước mở cửa đón Việt kiều, anh em mình lâu lắm không gặp nhau, không biết em gái anh bây giờ tròn hay méo”. Thật là tình cảm thiêng liêng, muốn biết em gái mình bây giờ tròn hay méo thì hỏi thằng em rể thì biết ngay…

Gia đình anh hai lên SG trước một ngày để hôm sau đón em gái. Ngày trở về thăm quê hương của cô em gái được tỗ chức linh đình, Tr Cuoi 12giống như đón tiếp một vị nữ hoàng. Cô em gái bẽn lẽn khi ông anh ôm chặt lấy mình rồi hôn má, cử chỉ tây phương không biết ông anh học được lúc nào mà tỏ ra thành thuộc. Qua bao lần ôm các em trong quán ”bia ôm” đã tạo cho ông anh lịch lãm và tự nhiên, nên khi gặp em mình ông càng tự nhiên và chứng tỏ với em gái mình cái văn minh không phải chỉ tây phương mới có.

Cái bẽn lẽn vội qua đi nhường cho sự kiêu hãnh của một Việt kiều về nước khi được đón tiếp long trọng như vậy. Đâu ai biết được cô em gái cũng như bao nhiêu phụ nữ khác ở Úc ngồi may thâm cả đít để có tiền lo cho cuộc sống và giúp đỡ gia đình bên VN.

Hai tuần lễ ông anh đưa em gái đi thăm khắp nơi, giới thiệu em mình với mọi người: “Em gái tôi, bà chủ hãng may thời trang lớn bên Úc”. Cô em gái khi nghe giới thiệu ngượng ngùng muốn đính chính, nhưng ông anh hiểu ý nói đè qua chuyện khác.. Một buổi chiều ông anh nói với em “Chiều nay anh sẽ đưa em đi thăm vùng lấn biển, anh dự trù mua vài lô, chỉ cần 1 năm sau là giá gấp đôi. Thằng bạn anh năm ngoái mượn tiền mua 2 lô, năm nay nó bán một lô, tiền lời đủ chi trả cho cả hai…” ngay chiều hôm đó hai anh em đi thăm đất, và quyết định mua 4 lô. Ông anh tạm thời đứng tên dùm, khi nào nhà nước cho Việt kiều đứng tên thì sẽ sang tên cho em.

Tr My 1Cô em gái về Úc bàn với chồng gom hết vốn liếng gửi về cho anh trai để mua đất. Từ đó mỗi lần cô em gái gọi điện thoại về VN hỏi thăm, ông anh trai đều báo tin vui vì giá đất tăng. Một năm sau, cứ theo thông báo gía đất lên của ông anh thì anh em ông ta đã kiếm lới gấp đôi. Cô em bàn với chồng quyết định bán 3 lô để thu tiền về còn một lô thì tặng lại ông anh. Nhưng mua thì dễ, bán thì khó, nhất là người đứng tên sổ đỏ là ông anh chứ không phải cô..

Thấm thoát đã 8 năm tôi gặp lại cô Nga và hỏi thăm về vụ đất đai, được cô ta cho biết: Ông anh đã lừa chiếm đoạt hết bốn lô đất không hoàn trả lại vốn cho cô ta dù chỉ một đồng.

Chuyện cô Nga là một trong muôn vàn câu chuyện đau lòng. Hình như tất cả mọi hoạt động của người trong nước phần lớn là tìm cách làm sao cho tiền trong túi Việt kiều chạy vào túi mình. Người ta không ngại dùng mọi thủ đọan để lừa nhau, người ta không còn phân biệt cha mẹ, anh em, bà con, có cơ hội là ra tay.

Tôi còn nhớ cách đây 8 năm có một lần tôi nhân được thư của mấy cháu con bà chị gửi qua, nội dung như sau : “Cậu à, mẹ và tụi con suy nghĩ và quyết định sẽ mua cái nhà của anh Tư, anh Tư sẽ đi Mỹ tháng tới. Anh sẽ không mang tiền đi. Khi anh Tư qua bên đó cậu sẽ trả dùm cho tụi con. 9 Con bo 2Giá nhà anh Tư hiện tại là 120.000 USD, nhưng anh để lại cho tuị con 80.000 USD. Rẻ lắm đó cậu… Cậu giúp mẹ và tụi con nhé..”

Đọc thư, tôi tá hoả tam tinh như người trúng gió. Tôi không biết chị tôi và mấy cháu nó nghĩ sao mà tỉnh bơ viết thư như vậy. Trước nhất mấy người nghĩ là tôi có nhiều tiền lắm, thứ hai tự quyết định và kêu tôi thi hành. Khi nhận được thư tôi trả lời “tụi con lo một nửa còn một nửa cậu sẽ trả góp cho anh Tư mỗi tháng 500 USD cho đến khi hết.”

Thư gửi đi nhưng không có hồi âm và coi như chuyện quyết định mua nhà chìm vào quên lãng. Sau đó cháu tôi có xin tiền mua xe Honda, tôi hỏi giá bao nhiêu, cháu tôi nói giá khoảng $4000. Tôi đã gửi cho nó đủ $4000. Nhưng lần về kế tiếp tôi khám phá ra nó đã nói dối, vì xe Honda nó mua chỉ có $2500 thôi. Bốn ngàn Úc Kim có lẽ nó tính luôn tiền xăng.

Anh bạn tôi về VN thăm gia đình, quê hương là chùm khế ngọt, anh về VN ăn bưởi ăn cam chứ không ăn khế. Lúc đầu về thăm gia đình, lần thứ hai về làm ăn, đặt hàng “sản xuất ở VN”, lần thứ ba anh về VN nhập cảng cả cô chủ trẻ, con ông giám đốc hãng đóng bàn ghế. Anh bảo lãnh cô chủ trẻ qua Úc du lịch tham quan..Dĩ nhiên hàng hoá thì anh ta trình làng với vợ, còn hàng “độc” anh cất giữ tại hotel. Xui cho anh, cái hôm anh dắt cô chủ nhỏ tham quan thành phố bị vợ anh bắt gặp. Tr tien My 1Thế là “tan hàng”. Vợ anh thâu tóm tất cả, còn anh chỉ còn lại những gì mà mẹ anh cho anh khi mới sinh anh ra. Cô chủ nhỏ cũng chia tay anh quên cả bye bye.

Tội nhất một người bạn đang làm ngành “finance”, về VN bị tiếng sét ái tình đánh quá mạnh, đến nỗi trong lúc đang ôm ấp người đẹp, thì xuất hiện một tên đàn ông xưng là chồng cô gái, hắn bắt anh phải biết điều nếu không sẽ giết chết anh. Sau khi trấn lột anh hắn xô anh xuống lầu, anh rơi trúng băng ghế xi măng lề đường bể đầu. Anh được đưa vào nhà thương VN cấp cứu. Kết quả khi anh được chuyển về Úc, anh trở thành “người gỗ” muôn đời.

Có nhiều người khoe “mình có số đào hoa”, về VN có nhiều em theo, thậm chí còn tỏ ra mình thật thà “tôi có nói cho em biết là tôi có gia đình”, nhưng em nói “không sao làm người tình của anh là đủ rồi”. Thật tôi không hiểu sao ông bạn tôi thật thà như vậy. Đàn bà ở VN cần cặp với đàn ông có vợ, chứ đàn ông không vợ, họ không cần. Lý do dễ hiểu “có vợ, ly dị vợ mấy hồi”. Khi cá đã cắn câu rồi, lúc đó mới giựt. “anh à em cần mấy ngàn,..” em cần mua xe máy.. em cần tiền sửa nhà..”, rồi anh ơi em có bầu…thế là xong… còn đàn ông không có vợ hay vợ ly dị là đàn ông có vấn đề, không có tiền, không có tài sản, đàn bà VN không cần loại đàn ông đó. Ông bạn thật thà của tôi chắc sẽ được Chúa ban cho Thánh Giá trong một ngày rất gần……. (theo Tuấn Linh)

Yên Huỳnh post

LỜI BÀN CỦA CAO BỒI GIÀ : những câu chuyện kể trên, có thể là rất đúng, nhưng các anh chị Việt Kiều tội nghiệp này có lẽ ở Mỹ, 9 Con bo 3Úc sống gần những trại chăn nuôi bò với đồng xanh bát ngát nên bị ảnh hưởng môi trường, được gọi là… ngu như bò !!!

Thật ra xác suất những Việt Kiều tội nghhiệp này sau 38 năm chỉ ở tỷ lệ 1/10.000, mà Việt Kiều tị nạn trên toàn thế giới chỉ vào khoảng gần 2 triệu người (không kể thế hệ thứ 3), và họ cũng vì tình yêu thương gia đình mà lâm vào cảnh dỡ khóc dỡ cười, chứ còn người dưng khó mà đào được ở họ những món tiền như từ trên trời rơi xuống như thế.

Logo van de 9 Ton Van Tuyen 1BỨC THƯ QUÁ HAY – XIN ĐỪNG BỎ QUA LỜI CHA DẶN CON

Tôn Vận Tuyền (孫運璿, Sun Yun-Suan, 10/11/1913 – 15/2 /2006) , một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan. Ông là Bộ trưởng Bộ Kinh tế từ năm 1969 đến 1978, sau đó được bầu làm Thủ tướng Đài Loan (Premier of the Republic of China ) từ năm 1978 đến 1984.

Ngày 24 tháng hai năm 1984 ông bị đột quỵ do xuất huyết não và sau khi phục hồi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tháng 2 năm 2006, ông qua đời tại Đài Bắc, hưởng thọ 92 tuổi. Ngoài các trước tác về Kinh tế, Chính trị, tôi quan tâm đến một bức thư ông để lại cho các con của ông.

Một bức thư giản dị nhưng thật chân tình và sâu sắc. Tôi (GS Nguyễn lân Dũng – NV) xin phép được giới thiệu lại cùng các bạn bức thư này :

“Kiếp sau (nếu có) dù thương hay không thương, cũng không còn dỊp gặp lại nhau đâu ”….   

Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau :

Logo tim hieuCác con thân mến,

Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau :

Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần, nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn. Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu !

Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :

1./- Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đôi xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2./- Không có người nào mà không thể thay thế  hay tồn tại mãi với mình được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy nó. 9 Ton Van Tuyen 2Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.

3./- Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng trân biết quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4./- Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác nầy tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi luy vì thất tình.

5./- Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khi trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều nầy !

Tr Ong gia 26./- Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nữa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình. Sau nầy các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vi cá hay ăn mi gói, đều là trách nhiệm của các con.

7/- Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghiã là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế , nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

8/- Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian nầy không có cái gì là miễn phí cả.

9./- Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu ,như thế nào, nên trân trọng và hãy qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

Logo thu gian 2

Cuoi - Hieu quaRẻ mà hiệu quả

Ba bà sồn sồn gặp nhau. Một bà than thở:

- Tui cắt mắt, sửa mũi hết gần 4 ngàn, mà ông chồng vẫn bảo chưa đẹp.

- Sao bằng tui, độn ngực $5,000, mông $2,500 mà ổng chưa vừa ý!

- Tui tốn có $10 mà ổng khen nức nở.

- Sao hay vậy ?

- Mua cho ổng chai Cognac.

Có tài

Một cậu bé khoe với bạn:

- Anh tao vừa tốt nghiệp Mỹ thuật là được Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật ở New York đặt hàng đó mậy !

- Giỏi quá hen. Tranh treo ở đâu ?

- Ngay đại sảnh, đi vào là thấy liền.

- Ngầu hen. Tên bức tranh là gì ?

- “Nhà vệ sinh, quẹo trái”.

Cuoi - Nguy hiemVật nguy hiểm

Đứa bé 5 tuổi dẫn bạn đi thăm nhà :

- Đây là phòng tớ, phòng này của chị tớ…

Đến phòng mẹ, đứa kia nhìn thấy một cái cân điện tử, bèn hỏi :

- Cái gì đây ?

- Ấy, đừng đụng vào, đau lắm đấy ! Tớ thấy mỗi lần mẹ tớ giẫm lên đấy, bà la như cháy nhà

Đứng đầu 

 Ông nọ khoe với khách :

- Thằng con tôi mới đi học mà toàn đứng đầu lớp đấy !

- Giỏi vậy à !

Vừa lúc đó thằng bé về đến, ông bố hỏi :

- Hôm nay con đứng thứ mấy nào ?

Cuoi - Viec tot- Hôm nay trời mưa, cô giáo bảo khỏi xếp hàng ạ.

Việc tốt

Một sinh viên vừa đậu xe ở parking thì thấy một chiếc xe van đang lù lù chạy đến nhưng không có ai trên xe. Cậu vội vàng chạy theo, ghì vô lăng và nhanh chân đạp thắng. “Ki..i..i.i..ít”. Chiếc xe dừng lại. Bỗng ông Hiệu trưởng xuất hiện, thò đầu vào hổn hển :

- Cậu làm gì vậy ?

- Chiếc xe này bỗng dưng chạy. Em nhảy vô thắng lại…

- “Bỗng dưng” sao được. Nó bị chết máy, tui đang đẩy gần chết !

Diễn văn

Tại một hội nghị, ông bí thư đọc diễn văn, không khí im phắc, giọng ông sang sảng :

- “Thưa các đồng chí. Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị, Sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra theo đúng kế hoạch… Tương ớt một lọ, khổ qua hai trái, ghé thăm Dì Tám, bảo thằng Lợn học bài, chữa hộp số xe cái Chín…”

Quan khách ngơ ngác. Một đại biểu quay sang người soạn diễn văn hỏi:

Cuoi - Cho doi- Cái gì lạ thế nhỉ?

- Khổ thế, vợ tôi kẹp lộn mảnh nháp vào bài diễn văn.

Hẹn hò

Hai chàng trai cùng sở khoe chuyện bồ bịch. Một chàng nói :

- Hôm qua tao hẹn Kim đi ăn lần đầu. Xui cái kẹt xe, tao đến trễ gần một tiếng, xui là điện thoại lại hết pin gọi không được…

- Lần đầu vậy là tiêu mày rồi. Cô ấy có quạu không ?

- Rất vui vẻ là khác. Tại đến nơi tao còn phải đợi cô ấy thêm một tiếng nữa.

Con lừa

Chàng nọ đi thám hiểm, bị lạc vào một bản làng. Trời tối, chàng ghé một căn nhà xin ngủ nhờ… Chủ nhà vui vẻ :

- Được thôi, tối anh ngủ chung với lũ trẻ nhé.

Anh chàng đáp :

- Thú thật tôi thích được ngủ riêng.

Chủ nhà lại nói :

- Vậy anh ngủ tạm ở bếp vậy. Mền đây !

Cuoi - Con lua

Sáng hôm sau, anh chàng đến cảm ơn chủ nhà, ở cầu thang gặp hai cô gái xinh như mộng. Anh ta hỏi :

- Các cô là ai ?

- Dạ ! Chúng em là con của của nhà. Còn anh ?

Cuoi - Tam chuyenAnh chàng : -… tôi là con lừa !

Kết quả

Bà Tám hỏi cô Hai :

-  Nghe nói hôm qua cô đi nghe nhạc cổ điển. Thế nghe những gì ?

- Đủ cả ! Con Hoa sắp sửa bỏ chồng, Bà Tư mới mua được bộ tóc giả ngoại, ông Năm vừa mới đụng xe

Tai họa

Một nữ ngôi sao điện ảnh đang ngồi ăn trong nhà hàng thì một anh chàng tiến đến :

- Xin lỗi cô, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, có lẽ là ở một sân quần vợt gần đây.

Cuoi - Thue phong- Tôi không bao giờ chơi tennis.

- Hay là tôi gặp cô ở bãi biển nhỉ ?

- Tôi không có thời gian đi biển đâu.

Anh băn khoăn :

- Vậy thì gặp ở đâu nhỉ ?

Cô mỉm cười :

- Chắc anh gặp tôi ở rạp chiếu phim.

- A, phải rồi. Cô bán đậu phụng rang ở mé bên phải cửa rạp phải không ?

Cuoi - Re quyRể quý

Cô gái dắt người yêu lần đầu về nhà. Chàng trai gặp bố cô gái, mở đầu câu chuyện :

- Bác có thuốc lá không, cho cháu điếu.

- Anh hút thuốc hả ? – Bố cô gái hơi ngạc nhiên.

- Dạ, cũng ít ! Chỉ khi nào uống rượu, nhậu nhẹt thôi.

- Uống rượu, nhậu nhẹt ?

- Dạ thì nhiều khi đánh bài bạc, thua cháy túi nên uống rượu giải sầu vậy

- Lại còn bài bạc ?

- Dạ ! Thì ở tù biết làm gì hơn ?

- Tại sao vô tù ? – Ông bố bật ngửa

- Tại lần trước, người yêu cũ cháu dắt cháu về nhà chơi mà ba cô ấy không đồng ý.

Cuoi - Ky lucKỷ lục

Ba chú nhóc tụm lại xem băng video Tết. Đến đoạn quảng cáo thuốc giảm cân, một chú vọt miệng :

- Cái này chưa chắc hiệu nghiệm bằng cách của chị tao. Chị tao chỉ ăn chay hai tuần mà giảm được đến 4 lbs.

- Anh tao tập tạ một tuần xuống tới  5 lbs lận.

- Không ăn thua gì hết. Chú tao nặng gần 200 lbs. Nhịn ăn chỉ một ngày mà còn có 5 lbs.

- Giảm 5 lbs chứ !

- Không, còn 5 lbs, sau khi thiêu

Yên Huỳnh (tổng hợp) 

Logo thu thuat

Filed under: Cười chết thôi Tagged: Thư giãn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.