Cậu ruột suốt ngày nói mình ngu, đi lấy thằng làm thợ, suốt ngày bụi bẩn, sau này đi công tác, tiếp khách chồng ghen nọ ghen kia, cháu không nghe thì chết cả lũ.
Mình sắp lấy chồng, người thân xung quanh nói ra nói vào làm mình buồn quá, không hiểu vì sao mọi người cứ nhìn vào cái tiêu cực mà không nhìn vào cái tích cực. Chị thì nói “Tất cả vì tương lai con em chúng ta” mà tương lai muốn tốt thì phải ở lại thành phố. Hà Nội cái gì cũng sẵn, văn minh, về quê rồi một thời gian sau sẽ chậm chạp, trẻ con ở thành phố nhìn trắng trẻo đáng yêu, khôn hơn. Chị cũng không cản, cũng đừng vì chẳng có ai mà cưới. Hóa ra chị tưởng mình lấy chồng vì không có người lấy nhưng lý do chị đưa ra để mình không về quê là thế.
Mọi người à, mình lấy chồng vì cảm thấy yêu và được yêu, được tôn trọng và trân trọng cho dù người đó chỉ là người thợ. Người đó cũng có nghề và biết kiếm ra tiền từ nghề đó chứ không phải đi cờ bạc trộm cướp về để tiêu, cũng không phải vì người ta vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp mà mình đâm đầu vào lấy. Nếu người con gái bình thường lấy được người đàn ông giỏi giang, giàu có được gọi là sướng, có phúc, sao lại không có trường hợp ngược lại?
Mình cũng bình thường, thấp bé, hay cười, thông minh, nhanh nhẹn, tốt bụng chứ có làm lương nghìn đô đâu mà gia đình lo này lo kia. Thu xếp xong việc ngoài này mình sẽ về quê, lo công việc của bản thân, sao mọi người lại lo mình sẽ về làm ruộng.
VnExpress
2013-09-11 16:44:07
Nguồn: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/lay-chong-nhu-the-nao-la-suong-20130911042120172.htm