Ngày 8/2/2007:
Ngân hàng HSBC cho biết, dự phòng nợ xấu cho năm 2006 sẽ cao hơn 20% so với dự kiến do thị trường nhà đất của Mỹ xuống dốc. Những người bình thường bắt đầu hiểu thế nào là “nợ dưới chuẩn” (subprime).Ngày 2/4/2007: New Century nộp đơn xin phá sản. Đây là nhà cho vay thế chấp dưới chuẩn lớn nhất ở Mỹ.
Ngày 21/6/2007: Merrill Lynch bán tháo tài sản trong hai quỹ đầu cơ của Bear Stearns do hai quỹ này thua lỗ hàng tỷ USD vì đầu tư vào thị trường nợ dưới chuẩn.
Ngày 9/8/2007:
Ngân hàng lớn nhất nước Pháp BNP Paribas đóng băng hoạt động rút vốn từ ba quỹ đầu tư sau khi những khoản thua lỗ khổng lồ trên thị trường nợ dưới chuẩn của Mỹ khiến thị trường tài chính chao đảo.“Thanh khoản cạn kiệt tại một số bộ phận của thị trường chứng khoán hóa tại Mỹ dẫn tới không thể đánh giá chính xác giá trị các tài sản, cho dù là về chất lượng hay độ tín nhiệm”, BNP cho biết trong thông báo về việc đóng băng rút vốn này.
Ngày 4/9/2007: Libor, lãi suất các khoản vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng ở London, đạt 6,7975%, cao nhất kể từ tháng 12/1998.
Ngày 24/10/2007:
Merrill Lynch công bố mức lỗ 8,4 tỷ USD trong quý 3, lớn chưa từng có trong lịch sử của ngân hàng đầu tư này, do việc đánh tụt giá trị tài sản đối với các khoản đầu tư vào nợ địa ốc dưới chuẩn.Ngày 31/10/2007: Nhà phân tích nổi tiếng Meredith Whitney dự báo ngân hàng Citigroup sẽ phải cắt giảm cổ tức. Dự báo này trở thành sự thực không lâu sau đó.
Tháng 10-11/2007:
Nhiều giám đốc điều hành (CEO) ở Phố Wall mất chức. CEO Stanley O’Neal của Merrill Lynch và CEO Charles Prince của Citigroup cùng bị sa thải nhưng đem theo những gói bồi thường thôi việc hậu hĩnh. O’Neal (ảnh) được bồi thường tới 161,5 triệu USD.
Ngày 11/12/2007: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất cơ bản đồng USD xuống còn 4,25%.
Ngày 16/3/2008: JPMorgan Chase mua lại Bear Stearns với giá 2 USD/cổ phiếu. FED hỗ trợ tài chính cho thỏa thuận này bằng cách bơm 30 tỷ USD để Bear không lâm cảnh phá sản.
Ngày 7/9/2008:
Fannie Mae và Freddie Mac, hai tập đoàn cho vay thế chấp nhà chiếm một nửa thị trường nợ địa ốc của Mỹ, được Chính phủ Mỹ tiếp quản để tránh bờ vực sụp đổ.Ngày 14/9/2008:
Bank of America mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ USD.Ngày 14/9/2008:
Không may mắn như Merrill Lynch, Lehman Brothers không tìm được khách mua và buộc phải đệ đơn xin phá sản.Ngày 16/9/2008:
Lần thứ hai trong lịch sử, một quỹ thị trường tiền tệ chứng kiến giá trị tài sản ròng (NVA) giảm dưới 1 USD/cổ phiếu. Các nhà đầu tư ở Mỹ ồ ạt rút vốn khỏi các quỹ thị trường tiền tệ vốn được xem là “hầm trú ẩn”. Từ đầu năm 2008 tới thời điểm đó, 140 tỷ USD đã bị rút khỏi các quỹ này.
Ngày 17/9/2008: FED giải cứu tập đoàn bảo hiểm AIG khỏi bờ vực phá sản bằng “phao cứu sinh” 85 tỷ USD.
Mùa thu năm 2008: Những tập đoàn ngân hàng lớn và lâu đời của Mỹ như Wachovia và Washington Mutual lần lượt biến mất do bị thâu tóm bởi các nhà băng khác với mức giá cổ phiếu “rẻ như bèo”.
Ngày 29/9/2008: Hạ viện Mỹ bất ngờ “nói không” gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 700 tỷ USD với 228 phiếu chống và 205 phiếu thuận. Thị trường chứng khoán Mỹ ngã quỵ trước kết quả cuộc bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp.
Ngày 13/10/2008:
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson (ảnh) họp với CEO 9 ngân hàng lớn để bàn về các kế hoạch giải cứu. Sau cuộc họp này, Chính phủ Mỹ đã nắm một cổ phần khổng lồ ở Phố Wall. Tổng giá trị của gói giải cứu ước tính lên tới 2,25 nghìn tỷ USD thay vì 700 tỷ USD như kế hoạch đề ra.Ngày 15/10/2008: Thị trường chứng khoán Mỹ có thêm một ngày đen tối đi vào lịch sử với mức giảm 7,9%.
Ngày 16/10/2008: Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett có một bài bình luận đăng tải trên tờ New York Times với tựa đề “Buy American. I Am” (tạm dịch: Hãy mua cổ phiếu Mỹ. Tôi đang mua”). Buffett đã bị các nhà phê bình “ném đá” dữ dội khi thị trường tiếp tục lao dốc sau đó. Nhưng giá cổ phiếu Mỹ gia tăng mạnh trong những năm hậu khủng hoảng đã chứng minh Buffett đúng.
Tháng 11/2008-mùa xuân 2009: Khủng hoảng tiếp diễn, thất nghiệp gia tăng. Nhưng cuối cùng, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chạm đáy vào ngày 9/3/2009.
Sau đó, các ngân hàng tiếp tục báo lỗ, nỗ lực chống lại những thay đổi trong quy chế giảm sát, và cuối cùng chấp nhận các yêu cầu cao hơn về vốn.
Bằng những nỗ lực “vô tiền khoáng hậu” của nhà chức trách Mỹ, thị trường và nền kinh tế Mỹ dần hồi phục.