(BongDa.com.vn) – Trận chung kết U19 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Indonesia đã khép lại, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng mãi trong lòng NHM. Các cầu thủ U19 Việt Nam của chúng ta đã thua, nhưng thua trong thế ngẩng cao đầu, thua trong cái nhìn đầy khâm phục của người hâm mộ thì có lẽ chính các em đã là người chiến thắng rồi.
>> Báo chí Indonesia đánh giá cao U19 Việt Nam
>> Cái gì để đổi lấy giấc mơ?
>> Cổ động viên nồng nhiệt chào đón Đội U19 Việt Nam
>> Video: Rợn người với những pha Kungfu của U19 Indonesia với U19 Việt Nam
Những đôi chân không mỏi
Nhớ ngày nào được xem những phóng sự về khóa đầu tiên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, vậy mà giờ đây các em đã mang trong mình trọng trách quốc gia, khoác lên mình màu áo đỏ để tự tin phô diễn những đường bóng đẹp mắt. Hình ảnh những đôi chân trần gầy guộc ngày nào vẫn còn chạy trên sân tập trên từng đường bóng nay đã chẳng còn, thay vào đó là sự chững chạc và khỏe khoắn của những chàng trai đang ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Người ta thấy ở những con người này một tình yêu bóng đá cháy bỏng và mãnh liệt.
U19 Việt Nam dừng chân trước cửa thiên đường (Ảnh: Đức Đồng) |
Cũng phải thôi, chính cái tình yêu đó đã nuôi dưỡng các em lớn lên từng ngày, từ lúc còn là một cậu bé bảy, tám tuổi phải sống xa gia đình, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng niềm đam mê được chơi bóng, ước mơ được trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai đã khiến các em bỏ qua hết những rào cản xung quanh mình. Quyết định gắn tương lai của mình với nghiệp quần đùi áo số.
Đứng dậy sau thất bại
Có người nói “thất bại chẳng có gì là to tát và đáng nói cả, đơn giản nó chỉ là sự đình trệ của thành công mà thôi”. Thiết nghĩ, mặc dù thất bại trên chấm Penalty với các cầu thủ Indonesia, nhưng nhìn cái cách các em chơi bóng từ đầu giải cho đến trận đấu cuối cùng thật đáng để người ta dành những tình cảm trìu mến. Giành chiến thắng tất cả các trận đấu từ vòng loại cho đến bán kết. Đã có những chấn thương bởi lối chơi rắn của đối thủ, có những giọt nước mắt lăn trên má vì nuối tiếc. Người ta thấy ở các em một nghị lực phi thường, cống hiến vì màu cờ sắc của quốc gia như thế nào.
Còn nhớ không ở trận đấu với Myanmar, đội trưởng Lương Xuân Trường đã rời sân bằng cáng với đôi tay bị gãy. Còn nữa, chứng kiến cái cảnh U19 Indonesia dùng lối đá triệt hạ đối phương, khiến các cầu thủ trụ cột phải rời sân. Cho đến lúc không còn quyền thay người nữa, 11 con người còn lại vẫn thi đấu hết sức quả cảm trong suốt 120 phút. Họ phải ôm bụng, họ phải cắn rang để tiếp tục chạy trên sân. Những giọt mồ hôi mặn chat, khi tất cả cùng vùng lên hòa cùng với dòng máu nóng, chẳng có gì ngăn cản nổi nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Một trận thua thì có sao! Thua để các em biết mình là ai, thua để các em biết mình đang ở đâu và còn thiếu sót điều gì. Quan trọng hơn, những thất bại kiểu thế này là những bài học lớn để các em hoàn thiện mình và đi đến những thành công trong tương lai. Không bao giờ được ảo tưởng về sức mạnh của mình, cũng như đội bóng sẽ không phải “ép chín” các cầu thủ. Cái gì cũng thế, thành công đến quá nhanh thì cũng sẽ chóng tàn. Sợ rằng chẳng phải nếu hôm nay các em là những nhà vô địch, vậy ai dám chắc những hệ lụy của nó là gì. Biết đâu đấy lại là ngủ quên trên men say chiến thắng thì sao?
Giải đấu đã khép lại, phía trước các em vẫn còn những mục tiêu và giải đấu lớn hơn. Mong rằng thất bại này sẽ giúp các em trưởng thành hơn trên con đường đời của mình. Những gì các em đã thể hiện ở giải đấu vừa qua đã những điều tuyệt vời dành tặng cho các cổ động viên quê nhà. Cả dân tộc sẽ tự hào vì những con người quả cảm như các em!
(Bạn đọc: Hồ Hữu Quân)
|
>> Báo chí Indonesia đánh giá cao U19 Việt Nam
>> Cái gì để đổi lấy giấc mơ?
>> Cổ động viên nồng nhiệt chào đón Đội U19 Việt Nam
>> Video: Rợn người với những pha Kungfu của U19 Indonesia với U19 Việt Nam
2013-09-23 19:01:57
Nguồn: http://www.bongda.com.vn/Goc-Ban-Doc/295120_U19_Viet_Nam_Tai_sinh_sau_dong_tro_tan.aspx