Chẳng biết từ bao giờ, em đã làm cho bạn anh ngán ngẩm với những lời tâm sự, kể lể, trách móc, bêu xấu anh của em. Mỗi lần anh đi nhậu, để xác minh chính xác anh ở đâu, làm gì, em gọi cho hết người này đến người kia.
Em có nhiều bạn gái, anh có nhiều bạn trai. Tất cả đều là bạn bè từ thời phổ thông, đại học của cả hai chúng mình. Có một thời bạn bè là niềm tự hào của gia đình ta.
Bởi chúng ta yêu nhau, lấy nhau, sinh con đẻ cái… vượt qua bao nhiêu gian khó đều có phần đóng góp, giúp đỡ của nhiều bạn bè. Thế nhưng giờ đây, sau 7 năm chung sống, niềm tự hào đó dần dần rơi rụng, dần dần mất đi. Anh không nói tất cả là do em, nhưng anh mong em nhìn thấy điều này: em đã là người đầu tiên làm mất đi rất nhiều tình bạn thân thiết của gia đình chúng ta.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trước tiên là với bạn anh. Chẳng biết từ bao giờ, em đã làm cho bạn anh ngán ngẩm với những lời tâm sự, kể lể, trách móc, bêu xấu anh của em. Mỗi lần anh đi nhậu, để xác minh chính xác anh ở đâu, làm gì, em gọi cho hết người này đến người kia. Chừng có ai phải đưa điện thoại cho anh nói chuyện với em giữa bàn nhậu, em mới yên tâm.
Em yên tâm, còn anh và bạn bè mất hết vui, mất hết hào hứng. Nhưng chuyện đó chưa phải là chuyện lớn nhất vì cũng không ít bà vợ làm thế với chồng mình và bạn bè đều chỉ coi đó là chuyện đề cười. Chuyện lớn nhất là cứ hễ nhà có chuyện gì anh em xích mính, từ to lớn như nghi anh giấu tiền, nghi anh có bồ, đến chuyện nhỏ như anh nhậu quên đón con… em đều gọi điện thở than, kể lể với bạn bè anh.
Chuyện nhà mình riết rồi ai cũng biết từ chân tơ tới kẽ tóc là từ miệng của em. Em bảo em kể cho mọi người những nết xấu của anh, để anh xấu hổ, để bạn thân khuyên răn anh. Quả thật là em đạt được mục đích làm anh xấu hổ, nhưng không vì thế mà anh muốn quay về gần em hơn mà anh chỉ ngày càng cảm thấy muốn xa cả em, xa cả bạn bè. Chẳng lẽ lúc nghe bạn bè anh chép miệng: “Thằng H không lẽ lại tệ như thế với vợ con”, em thấy hài lòng, hãnh diện lắm hay sao? Còn anh, nhiều lúc anh đắng lòng khi biết bạn bè nghe em rót hoài, rót hủy, dần dần cũng nhìn anh bằng con mắt khác.
Thứ hai là với bạn của em. Anh chưa từng nói chuyện cụ thể với Mai, với Hương, nhưng từ miệng của em, anh biết rằng các bạn bè gái đếu biết mọi chuyện của gia đình mình từ cái tốt đến cái xấu. Mà chắc là cái xấu nhiều hơn.
Bởi em thường trong các cuộc cãi nhau với anh nói ra một cách đắc thắng: “Cái Hoa nó nói chồng mà như thế thì chẳng ra làm sao”; “Cái Thủy nói, nó mà có chồng như thế nó bỏ ngay lập tức”. Em dường như không đủ tự tin nói ra những điều em không đồng ý ở anh mà chỉ toàn đưa ra những dẫn chứng về sự bất bình của bạn bè với thái độ cách cư xử của anh. Và cũng với suy nghĩ rằng anh cần phải biết xấu hổ khi nghe người khác nhận xét về mình mà em cố tình nói cho anh biết bạn bè em nghĩ gì về anh.
Em thành công lắm, anh đã biết rằng trong mắt bạn bè em, anh là thằng xấu xa, đáng khinh, đáng coi thường. Anh cũng cảm thấy giận dữ khi bạn em cứ đem những dẫn chứng này kia bên ngoài cuộc sống để khuyên em nên làm thế này, nên làm thế nọ. Toàn những lời khuyên phá nát tình cảm của chúng ta. Đến mức anh cảm thấy không còn muồn gặp họ, lỡ gặp cũng không muốn nói chuyện nữa. Tình bạn bè cứ như thế mà dần dần tan, nhạt và chấm dứt.
Từ ngày còn trẻ, em đã biết rằng tình bạn vô cùng quan trọng với con người. Bạn giúp nhau trong hoạn nạn khó khăn. Bạn làm cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc hơn. Cả em và anh đều quý bạn bè. Thế mà giờ đây, bạn bè ngày càng ít đến nhà chúng ta. Bạn anh không muốn ghé nhà uống lon bia, tán gẫu vài câu chuyện. Bạn em đến anh không muốn bước khỏi phòng ngủ, không muốn giáp mặt. Những ngày nghỉ có khi thành dài lê thê, chỉ có hai đứa nhìn mặt nhau, đi ra đi vào. Đôi khi có niềm vui không biết chia sẻ với ai như cái thời ồn ào đông bạn. Đến khi gặp việc buồn, mình càng co quắp, càng cụm lại một mình trong cô đơn.
Em ơi, anh biết là phụ nữ, đặc biệt là em, thường có nhu cầu tâm sự, chia sẻ với mọi người những buồn vui của mình. Thế nhưng chia sẻ, tâm sự theo kiểu “Vạch áo cho người xem lưng”, nói xấu chồng mình chỉ để hả cơn giận trong một tích tắc, có nên không em?
Theo PNO