Người ta nói có vợ ‘như rợ buộc chân’, nhưng với anh Phi, hình như tự do vẫn không rời bỏ anh từ khi lấy Ngân. Khối bạn bè của Phi ao ước được như anh, nhưng anh thì lại hay buồn vì cái sự “sướng” ấy.
Chiều nào cũng vậy, hễ có điện thoại của bạn bè “hú” là Phi có mặt. Không phải đón con, chẳng phải về nhà sớm, cũng không bao giờ bị than phiền, trách móc, Phi có thể ngồi đến đêm với bất kỳ ông bạn nào.
Cơm nhà vợ không nấu, ăn ở đâu chẳng được. Giường nhà vợ ít ngủ, ngủ một mình cũng… thế mà thôi. Ngân dễ, cũng bởi tin chồng. Phi tính tình mộc mạc, chân chất, hiền lành, chuyện bồ bịch trăng hoa với anh là chuyện xa như… cung trăng. Ngân biết rằng có “thả” chồng đi đâu thì anh cũng một mực trở về nhà “nguyên đai nguyên kiện”, nên cô không phải lo giữ chồng. Thời gian và mối quan tâm của Ngân dành hết cho nhà ngoại.
Cô thường xuyên ăn cơm nhà mẹ, ngủ lại nhà mẹ, cho con học gần nhà mẹ, đi chơi với các dì bên ngoại. Ngày thường, cô phôn một cú là Phi ăn một mình, ngủ một mình ngay. Rồi cứ vài tuần, Ngân cùng các chị em đi “phượt” kiểu của họ, tận hưởng, xả stress. Con thì giao cho ông bà ngoại, anh Phi tha hồ sống đời độc thân. Hết nhậu, cà phê ở ngoài, về nhà lại miệt mài… chơi game, anh cứ như đứa trẻ được “thả rông” vậy. Tất nhiên, xen vào việc tận hưởng “tự do” đó là những bữa chịu đói bụng đi ngủ, những buổi bị sốt phải tự đi taxi đến bệnh viện, những buổi sáng đi làm phải mặc đồ nhàu vì vợ chưa kịp ủi… Và có những hôm nhớ vợ mà phải nằm co một mình vì trời thì mưa mà vợ nhắn “anh chịu khó sang nhà ngoại với em, mai em phải dậy sớm để đi cùng mấy dì, nên ở đây luôn cho tiện…”. Xách xe chạy mấy cây số ngoài mưa chắc hứng thú cũng chẳng còn.
Phi không phải là ngoại lệ, bởi anh có người bạn cũng hay than phiền vì bị vợ… bỏ rơi trong chính ngôi nhà của họ. Vợ anh bạn thì chẳng đi đâu xa, nhưng công việc của cô ấy cứ như một trái núi chắn ngang. Làm giám đốc một công ty về PR, quảng cáo, tiền lương cao ngất ngưởng nên vợ anh bạn cứ bận tối ngày. Về đến nhà cô ấy vẫn không ngơi tay, ngơi mắt trước màn hình máy tính, chuông điện thoại réo liên tục và sẵn sàng phải đi tiếp bất cứ lúc nào.
Cô ấy bù đắp cho chồng bằng hai người giúp việc, một người làm theo giờ và một người ở luôn nhà. Cơm nước thì sẵn, nhà cửa tinh tươm, con không phải đưa đón, vợ bận chẳng dòm đến chồng, thế nên anh bạn của Phi cũng tự do như anh. Đụng vào cái gì cũng bị bà giúp việc vội vàng tranh làm vì sợ cô chủ la. Ngồi ở nhà cứ như người thừa, vợ chẳng có thời gian mà trò chuyện, thư giãn với chồng. Anh ấy nói nhiều khi chỉ ước cùng vợ nằm dài trên giường, xem một bộ phim trên… ti vi, nhưng thường xuyên vẫn chỉ là một mình anh “độc thoại” và tự do… chuyển kênh. Đang nói dở một câu chuyện, cô ấy cắt ngang để nghe điện thoại, hoặc vì bất chợt nhớ ra một việc phải làm ngay, hoặc vội vã chạy vào phòng thay đồ, trang điểm để đi gặp khách hàng… là chuyện thường ngày.
Thế nên anh bạn lại phải điện thoại cho Phi để… nói nốt câu chuyện.
Bẵng một thời gian, nghe tin vợ chồng anh bạn đang ra tòa ly dị, Phi giật mình, chạnh lòng. Làm thế nào để Ngân không “bỏ rơi” anh trong tự do đây ?!.
Theo Hạ Minh
TNO