>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 11): Nhà vô địch Man City
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 10): Cuộc cách mạng khó khăn nhất
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 9): Dalglish, Rodgers và sự tôn trọng giữa các đại kình địch
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 8): Dải ngân hà của nhà Glazer
Bài viết cung cấp độc quyền bởi
|
Cái dớp của Sir Alex
Với những ký ức đáng thất vọng như thế, tôi khó có thể lạc quan khi trận đấu kéo dài qua 2 hiệp phụ, và tôi thậm chí còn không tin nổi là chúng tôi đã thắng sau khi Van der Sar đẩy được cú sút quyết định của Nicolas Anelka. Tôi ngồi im trên ghế và bất động một lúc lâu, còn Ronaldo vẫn đang nằm ra sân và khóc vì đã bỏ lỡ quả 11m của mình.
HLV thủ môn của chúng tôi đã tổng hợp tất cả những dữ liệu cần thiết và chỉ cho Van der Sar rằng từng cầu thủ của Chelsea sẽ thực hiện quả penalty như thế nào. Tuy nhiên, dù hầu hết các cầu thủ của chúng tôi đã đá rất tốt, một khoảnh khắc do dự của Ronaldo là đủ để trao cơ hội vào tay John Terry. Anh ta chỉ cần sút thành công là Chelsea sẽ thắng trận. Lúc đó tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự hỏi: “Mình sẽ nói gì với các cầu thủ nhỉ?”. Tôi biết rằng mình phải sử dụng lời lẽ một cách cẩn trọng. Sẽ không công bằng nếu như tôi “sấy tóc” họ sau một trận chung kết Champions League, bởi họ đã cố gắng hết mình để đến được đây. Và khi Terry sút hỏng thì sự tự tin của tôi bắt đầu trở lại.
Một trận đấu không bình thường
Đó chắc chắn không phải là một trận chung kết Cúp châu Âu bình thường. Thứ nhất, vì múi giờ của Nga lệch với Tây Âu khoảng 2-3 tiếng, trận đấu phải được tổ chức vào lúc 10.45 tối theo giờ địa phương. Thứ hai, đó là trận đấu thứ 759 của Ryan Giggs, giúp anh ấy vượt qua kỷ lục về số lần ra sân mà Bobby Charlton đang nắm giữ. Và bản thân trận đấu cũng đã diễn ra vô cùng kịch tính. Trong trận bán kết Champions League của Chelsea trước đó, Michael Essien đã đá hậu vệ phải nên tôi quyết định xếp Ronaldo đá cánh trái để khai thác vị trí của Essien. Ở bàn thắng mở tỷ số, Ronaldo đã giành thắng lợi trước Essien trong pha không chiến và kế hoạch đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Đó cũng là một mùa giải không thể tin nổi của Ronaldo khi cậu ta ghi tới 42 bàn. Có một số trận Ronaldo ra sân trong vai trò trung phong, nhưng về cơ bản thì cậu ta là một cầu thủ chạy cánh và vẫn tự tạo ra 3 cơ hội cho mình mỗi trận.
Trận chung kết đáng nhớ của các cầu thủ Manchester United |
Bất chấp những cú sốc văn hóa ở Moscow và chất lượng thức ăn tồi tệ trong khách sạn, quá trình chuẩn bị cho trận đấu đã diễn ra suôn sẻ. Ở vòng bán kết chúng tôi đã đánh bại Barcelona, hòa 0-0 trên sân khách và thắng 1-0 trên sân nhà. Trong 20 phút đầu ở Nou Camp chúng tôi đã chơi tốt, dứt điểm trúng xà ngang một lần và bỏ lỡ một quả penalty. Đến khi Barca giành lại thế trận thì chúng tôi lùi về phòng ngự sát vòng cấm, điều mà lẽ ra chúng tôi nên làm trong các trận chung kết năm 2009 và 2011 nếu như tôi không cố gắng giành chiến thắng bằng lối đá đôi công.
Bạn có thể gọi đó là sự ngây thơ về mặt chiến thuật nếu bạn muốn, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Chúng tôi muốn khẳng định triết lý bóng đá của mình. Tôi nghĩ trong hai trận bán kết với Barcelona chúng tôi đã phải trải qua quá nhiều khoảnh khắc đứng tim. Chúng tôi tử thủ ở rìa vòng 16m50, hoặc thậm chí là ở trong đó, và chỉ tìm cách phá bóng. Đội bóng đã hóa giải thành công một áp lực khủng khiếp và cho thấy sự tập trung tuyệt vời, nhưng tôi không muốn cảnh tượng đó tiếp tục nữa.
Từ lo lắng đến thắng lợi
Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu với Chelsea một cách đầy khí thế và có lúc tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một màn thảm sát với ít nhất 3-4 bàn cách biệt. Tuy nhiên bàn thắng của Lampard vào cuối hiệp một đã giúp xoay chuyển cục diện trận đấu. Chelsea chơi tốt hơn và giữ thế chủ động trong 25 phút đầu hiệp 2, khi Drogba có một pha kết thúc trúng cột dọc. Tôi tìm cách lấy lại quyền kiểm soát và kéo Rooney ra cánh phải, đưa Hargreaves vào giữa. Từ đó cho đến hết trận, tôi nghĩ rằng M.U mới là đội áp đảo, ngay cả khi Drogba không bị đuổi đi chăng nữa.
Avram Grant là một người dễ mến, nhưng tôi sợ là ông ấy không đủ mạnh mẽ để quản lý đám cầu thủ Chelsea đó. Họ đã dùng đủ mọi loại tiểu xảo để gây áp lực lên trọng tài, và có lẽ điều đó cũng có tác động nhất định đến tâm lý của trọng tài khi ông ấy quyết định đuổi Drogba. Drogba là một cầu thủ mạnh mẽ và có khả năng ghi những bàn thắng không tưởng, từ cự ly ngoài 30m. Anh ta, Petr Cech, John Terry, Ashley Cole và Frank Lampard là hạt nhân của đội bóng và tạo ra một thế lực rất lớn trong phòng thay đồ Chelsea.
Tôi không tin rằng Chelsea phải chịu nhiều áp lực hơn chúng tôi khi thi đấu trước sự chứng kiến của Roman Abramovich ngay tại Moscow. Mối lo ngại chính của tôi là an ninh: tôi đã đọc nhiều cuốn sách về cuộc cách mạng Nga và Stalin, người còn tệ hơn các Sa hoàng khi giết hại rất nhiều thần dân của mình để phục vụ cho việc quốc hữu hóa sản xuất nông nghiệp.
Sân vận động Luzhniki |
Dù vậy, cuối cùng thì chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơn cả nhẹ nhõm, bởi chúng tôi đã có danh hiệu VĐ châu Âu thứ 3, đúng với kỳ vọng của tôi rằng Manchester United xứng đáng giành chiến thắng nhiều hơn ở đấu trường châu lục. Chúng tôi đã tiến gần hơn đến thành tích 5 lần VĐ châu Âu của Liverpool. Tôi luôn tin rằng M.U có thể san bằng kỷ lục đó trong một tương lai không xa, ngay cả sau hai thất bại trước Barcelona vào các năm 2009 và 2011 bởi chúng tôi đã giành được thêm sự tôn trọng ở châu Âu.
Trò chơi của số phận
Trong khoảnh khắc thắng lợi ấy, chúng tôi không thể tìm thấy chai champagne nào ở sân Luzhniki. Một số nhân viên cố gắng tới các quán bar để tìm mua đồ uống có cồn, nhưng có Chúa mới biết chúng thực sự là loại rượu gì. Khi Andy Roxburgh (GĐKT của UEFA ở thời điểm đó – ND) vào phòng thay quần áo để nói lời chúc mừng, tôi đành phải xin lỗi vì không thể mời ông ấy một ly champagne. Dù vậy, bất kể thứ đồ uống trong chai là cái gì, chúng tôi đã ăn mừng điên loạn và tôi thậm chí bị ướt nhẹp từ đầu tới chân đến nỗi phải thay bộ vest mới. Tôi không nhớ có cầu thủ Chelsea nào vào chúc mừng chúng tôi, và Abramovich cũng vậy.
Chiến thắng năm 1999, khi chúng tôi đánh bại Bayern Munich, diễn ra đúng vào ngày sinh nhật Sir Matt Busby. Đôi lúc bạn hy vọng rằng các vị thần sẽ dõi theo và phù trợ bạn, hoặc đơn giản là Matt đang nhìn xuống từ trên cao. Tôi không quá tin vào những sự trùng hợp, nhưng có lẽ thực sự tồn tại điều gọi là số phận và tôi nghĩ nó đã có đóng góp nhất định vào những chiến thắng của chúng tôi. Matt đã đưa M.U đến châu Âu bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các nhà điều hành bóng đá Anh, và ông ấy đã đúng bởi vì bóng đá Anh rồi sẽ có những thành công vang đội ở đấu trường châu lục. Như đêm nay ở Moscow.
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 11): Nhà vô địch Man City
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 10): Cuộc cách mạng khó khăn nhất
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 9): Dalglish, Rodgers và sự tôn trọng giữa các đại kình địch
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 8): Dải ngân hà của nhà Glazer
2013-11-04 23:51:36