bác lái xe ba gác mồ hôi nhễ nhại đang khụy lụy “xin các anh” CSGT rớt nước mắt
vì số hàng cồng kềnh đang chở trên xe cho kịp giờ để đủ tiền mua bữa tối cho lũ
nhỏ ở nhà, trong khi cách đó không xa có một toán thanh niên tụ tập tiêm chích
ma túy.
cụ già đang lom khom nhặt mấy trái ổi bị đá văng ra đường vì buôn bán dạo trên
vỉa hè, gần đó một đám “quản lí trật tự đô thị” đang hằm hè “lấy luôn cái xe của
nó đi tụi mày!” của một chú bán mía.
tỉnh mình, có mấy “bác” ở trên xuống và phóng như điên từ sân bay BMT lên trung
tâm thành phố, cảnh sát hú hét ầm trời, thổi còi ầm ĩ bắt dân phải tránh đường
để quan đi, có nhiều chú cảnh sát nhiệt tình dùng tay chỉ vào mặt để đe dọa
và bị phạt cũng đúng thôi, nhưng những hành động ấy phải có tình người và có
văn hóa, đừng chơi trò văng tục, hò hét nhau bắt nạt một người dân yếu thế, hay
quăng ném đồ đạc của họ, họ cũng là con người mà?
thuộc khối ngành An Ninh: học bằng tiền của dân, ăn bằng tiền của dân, được trả
lương bằng tiền của dân và sau khi ra trường cũng thích cuộc sống ăn bám nhờ tiền
của dân! Nhưng may mắn là chỉ chiếm phần lớn những thể loại như thế
ta thấy thứ trưởng đi bộ, bộ trưởng đi xe buýt, các quan chức cấp cao khi vi phạm
luật giao thông phải chịu phạt cũng như dân thường thì trật tự xã hội có lẽ sẽ
chuyển biến rất nhiều. Những lời hô hào sáo rỗng đầy tính trách nhiệm hão:
” toàn dân hãy đi xe buýt! Hãy chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh!”
cũng chẳng bằng một hành động thiết thực. Dù có là biển số xanh, biển số đỏ hay
ô tô riêng thì đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân mà thôi
số 19, vào một ngày đẹp trời, một chú sĩ quan trẻ đang nhiệt tình tìm ghế trống
để nhường cho “người già, người tàn tât, phụ nữ và trẻ em”. Nghĩa cử
đẹp đó chắc chẳng có ai quên được.
muốn cải cách đất nước, xin hãy cải cách những điều nhỏ nhặt nhất, đừng vươn tới
những điều xa vời quá làm gì !