ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: giadinh.net.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đau đớn vì nhiễm HIV từ chồng
Friday, December 13, 2013 0:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


33 tuổi, trong khi bạn bè đã ổn định chồng con thì tôi vẫn một bóng đi về. Áp lực từ gia đình thúc ép, bị mọi người nói ra nói vào khiến tôi gật đầu trước lời cầu hôn của một người bạn cũ, sau hai tháng hẹn hò.

Người bạn này từng chung lớp phổ thông với tôi. Vì hoàn cảnh, sau tốt nghiệp anh không thi tiếp lên đại học mà chuyển ra Bắc làm ăn. Tính anh hiền lành, nhút nhát.
Nhiều người quen hay chuyện, ái ngại thay cho tôi: “Suy nghĩ, tìm hiểu kỹ chưa? Mười mấy năm không gặp, không liên lạc có thể tính cách người ta đã thay đổi”. Tôi mặc kệ, nghĩ rằng phụ nữ đôi khi chỉ cần một người chồng hiền lành. Tôi là nhân viên văn phòng, còn anh hiện là tài xế cho một hãng vận tải lớn.
Thế nhưng tôi đã lầm. Từ ngày gặp lại nhau cho đến quãng thời gian ngắn ngủi là vợ anh, tôi chỉ hạnh phúc đúng… hai tháng hẹn hò. Đêm tân hôn, tôi muốn té ngửa khi anh bảo đưa hết tiền mừng cưới cho anh. Không tin tôi đã gửi trả lại bố mẹ vì chính ông bà là người đứng ra tổ chức đám tiệc, anh túm áo tôi: “Cô đừng hòng lừa dối”.
Lục tung căn nhà bố mẹ cho tôi làm quà cưới, không thấy tiền đâu, anh bỗng đổi giọng: “Thế hồi nào đến giờ, em đi làm dành dụm được bao nhiêu?”. Nghe tôi nói thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, anh bất ngờ văng tục rồi chìa ra một tờ giấy, cho biết anh đang nợ chủ hãng xe một số tiền lớn, yêu cầu tôi phải chung tay trả nợ. Tôi vặn hỏi, biết được khoản nợ ấy là hậu quả của những lần anh sát phạt đỏ đen. Tôi không đồng ý giúp anh trả nợ, bộ mặt thật của anh ta lộ ra: “Chừng nào mày gom đủ tiền thì tao về, không thôi”, rồi ôm quần áo bỏ đi. Anh đi suốt hai tháng không về.
Đau đớn vì nhiễm HIV từ chồng 1   
Tôi rất hụt hẫng, thất vọng nhưng ngẫm nghĩ đã bước chân trên con đường hôn nhân, tôi phải đi tiếp cho đến khi nào còn có thể, với hy vọng qua khúc cua đầy trắc trở này mọi thứ sẽ lại ổn thỏa, tình yêu sẽ nảy sinh, chỉ cần cả hai cùng cố gắng. Tôi liên lạc với anh, cho biết đã thế chấp căn nhà để giúp anh trả nợ. Anh mừng rỡ trở về, tỏ ra thương yêu, chiều chuộng tôi hết mực.
Không lâu sau, anh thông báo nhà xe sẽ mở một chi nhánh ở miền Trung, anh muốn vợ chồng cùng góp vốn làm ăn, và khuyên tôi nên chuyển ra đó làm nhân viên phòng vé. Anh khẳng định rằng, nếu tôi không theo anh, anh sẽ vẫn đi một mình, không có vốn hùn hạp kinh doanh thì anh sẽ chỉ làm nhân viên điều hành. Lo sợ cuộc sống mỗi người một nơi không biết sẽ ra sao, nên tôi đồng ý bán luôn căn nhà, theo anh về miền Trung lập nghiệp.
Anh mang tiền đi trước để lo toan, thu xếp chuyện thuê mặt bằng, mua sắm trang thiết bị. Tôi ở lại làm việc thêm ba tháng và chờ đợi anh. Khoảng thời gian này, tôi bỗng dưng ăn uống kém, người hay mệt mỏi và cảm giác sức đề kháng trong mình không còn. Vừa lúc công ty tổ chức cho nhân viên khám bệnh, không ngờ, cầm kết quả xét nghiệm máu trên tay, đất trời như đổ sụp.
Không tin vào sự thật, tôi tiếp tục đi xét nghiệm ở một cơ sở y tế khác, kết quả vẫn là dương tính với HIV. Tôi điện thoại cho anh, anh liền đi xét nghiệm và ngỡ ngàng phát hiện mình cũng đang mang căn bệnh này. Tôi trách móc, cật vấn, anh khai rằng khoảng thời gian bỏ đi vì giận tôi không giúp anh trả nợ, anh đã quan hệ với một cô gái làng chơi. Anh không nghĩ hậu quả đến mức này.
Tôi chỉ biết kêu trời, trách đời mình bạc bẽo, vội vàng lấy chồng chỉ vì bị áp lực và tin vào tình bạn thời niên thiếu, để rồi kết cục lại quá nghiệt ngã. Một năm hôn nhân, tôi bẽ bàng, đau đớn khi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Theo Thường Loan
PNO

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.