Trong bao nhiêu năm yêu bóng đá và làm công tác báo chí liên quan đến nỗi đam mê lớn ấy, tôi chỉ rơi nước mắt hai lần.
Một lần là ở giây phút Italia đăng quang chức vô địch thế giới ở World Cup 2006, sau 24 năm chờ đợi với rất nhiều thất bại và thất vọng. Một lần nữa, là khi chứng kiến Marco van Basten giơ tay chào những người hâm mộ ngồi chật cứng San Siro vào một ngày tháng 8/1995. Anh mặc giản dị, quàng lên người một chiếc áo khoác da, một chiếc quần bò, hướng lên những khán đài và chạy một vòng quanh sân, không nói một lời, đôi môi không cười.
Marco của tôi đã giã từ sân cỏ như thế đấy. Giản dị, không ầm ỹ, không hào nhoáng như sự nghiệp ngắn ngủi và bị tàn phá bởi những chấn thương của anh.
Van Basten, sinh năm 1964, từng giành 3 Quả bóng vàng (1988, 1989 và 1992)
Đối với tôi, van Basten là một sự tiếc nuối lớn lao. Con người xuất chúng trên sân cỏ ấy, với những bàn thắng, những pha chuyền bóng cho đồng đội, những quả đá phạt, nếu còn đang thi đấu ở thời điểm này, khi truyền hình và internet đưa hình ảnh của anh đến mọi ngóc ngách trên giới, có lẽ sẽ làm lu mờ tất cả những cái tên đang chói sáng ở thời hiện tại. Những năm tháng mà anh thi đấu, điều kiện để theo dõi bóng đá không được như bây giờ, và những gì thế hệ chúng tôi xem được từ anh, dù trực tiếp hay không trực tiếp, đều rất đáng giá, đáng nhớ và đã nhớ rồi, chắc chắn không thể quên.
Tất cả chấm dứt, ở tuổi gần 30, khi anh đã giành hầu hết những danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ có thể mơ đến trong đời, trong đó có 3 Quả bóng vàng vào các năm 1988, 1989 và 1992.
Vào lúc anh đoạt Quả bóng vàng cuối cùng của mình vào năm 1992 ấy, van Basten vẫn tỏa sáng rực rỡ, với 4 bàn thắng vào lưới Gotheborg ở vòng bảng Champions League tháng 12 năm ấy. Thế rồi anh lên bàn mổ cho cái mắt cá đúng vào thời điểm anh đang chơi hay nhất, đã ghi gần 20 bàn thắng trong ngần ấy trận kể từ đầu mùa giải 1992-93, giống như con thiên nga quay vũ điệu cuối cùng trước khi chết.
Sẽ không ai quên trận đấu mà anh đã ra sân ở chung kết Champions League 1993 với Olympique Marseille, một thất bại cho cả Milan lẫn chính anh, khi anh rời sân sau hiệp đầu bất lực. Đấy cũng là lần cuối cùng người ta thấy anh xỏ giày ra sân cỏ. Và rồi sau đó, là những ca mổ, bình phục, tiếp tục mổ, bình phục, để rồi một lúc nào đó, van Basten trở lại, xỏ đôi giày vào, bước ra sân tập một thời gian, và rồi, khi trở vào phòng thay đồ, anh nói: “Đủ rồi, tôi không thể đá được nữa. Tôi không muốn tiếp tục thi đấu để rồi sau đó, tôi sẽ phải ra đường trên đôi nạng”. Người nghệ sĩ xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới đã sản sinh trong giai đoạn cuối thập niên 80 và những năm đầu của thập niên 90 đã đầu hàng số phận theo cách ấy.
Chiến thắng tất cả, trừ chấn thương
Anh đã đánh bại hầu hết những hậu vệ anh đã đối mặt. Nhưng anh thua những chấn thương mà anh đã “sưu tầm” đủ trong những năm thi đấu, khi mà luật chơi chưa có những điều khoản chặt chẽ như bây giờ để hạn chế những pha chuồi chân ác ý, chưa trang bị cho các trọng tài một tâm lí mạnh mẽ để trừng phạt những kẻ đá xấu, từ đó bảo vệ những ngôi sao. Khi van Basten bị chấn thương “triệt hạ”, anh mới 28 tuổi, đang ở độ sung sức nhất của sự nghiệp, vẫn ghi hàng chục bàn cho Milan và đội tuyển Hà Lan trong năm 1992, và đã đoạt 3 Quả bóng vàng. Vậy nếu sự nghiệp ấy không bị dang dở và anh vẫn còn thi đấu nữa, để rồi giải nghệ, chẳng hạn ở tuổi 35, anh có thể đoạt thêm bao nhiêu Quả bóng vàng nữa? Có lẽ, chính anh, chứ không phải Messi, mới là người đầu tiên đoạt được hơn 3 Quả bóng vàng trong sự nghiệp cầu thủ vinh quang của mình.
Bóng đá thế giới khi ấy cũng sẽ đi theo một quỹ đạo khác. Milan cũng thế. Nhưng ngày ấy, Berlusconi đầy quyền lực và không tiếc tiền đầu tư. Vắng anh, họ vẫn chiến thắng, vẫn ở đỉnh cao của danh vọng. Nhưng những cây bút thể thao hàng đầu của Ý khi nhắc lại về cuộc chia tay lúc đó của van Basten đã chỉ ra một điều: Con thiên nga Utrecht không thể bay nhảy đến cuối sự nghiệp như anh mong muốn bởi lẽ anh không được bảo vệ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sau này, khi nói đến sự kết thúc của mình, van Basten bảo: “Có hai điều ảnh hưởng đến chấn thương của tôi. Các hậu vệ không bị trừng phạt, và rồi sau đó, các bác sĩ chữa trị không ổn”. Anh nói đến việc cái mắt cá của anh, từng bị chấn thương hồi năm 1985 và 1987, đã bị các hậu vệ đối phương, nhất là những ai đá ở Serie A, phát hiện ra là điểm yếu, để nhắm đến để tấn công không thương tiếc.
Ít ai quên được van Basten đã từng bị hậu vệ người Đức Jurgen Kohler “chăm sóc” thế nào trong các trận đấu của Milan và Juventus và Hà Lan – Đức. Van Basten rất ít khi vượt qua được Kohler, nhưng trong một lần hiếm hoi thành công, anh đã ghi một bàn thắng để đời, khi trận đấu với Đức chỉ còn đúng 63 giây, mở đường cho đội bóng da cam vào chung kết EURO 1988 mà ở đó, Hà Lan đã thắng Liên Xô với bàn thắng 2-0 bất hủ của chính van Basten. Tiền đạo người Hà Lan khi ấy mới hơn 23 tuổi, đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới nhờ hơn Kohler một mũi giày ở đúng phút cuối cùng của trận bán kết với Đức, nhưng cũng kết thúc sự nghiệp ở tuổi 28 vì những mũi giày như thế trong đời.
Van Basten giã từ sự nghiệp vào tháng 8/1995
Tấm gương cho những Messi, Ronaldo
Khi Messi lên đỉnh cao vinh quang bởi hàng lô bàn thắng và xô đổ hết kỉ lục này đến kỉ lục khác, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Bao giờ điều này sẽ kết thúc, và sau đó sẽ là gì? Van Basten chấn thương không chỉ vì cái cách mà các hậu vệ đã đối xử với anh, cách người ta chữa trị cho anh không ổn, mà còn vì tiền đạo người Hà Lan đã gần như bị vắt kiệt sức lực trong những năm tháng đỉnh cao ngắn ngủi của triều đại Sacchi.
Nhưng cường độ thi đấu của van Basten ngày ấy không thể như Messi và các ngôi sao bóng đá khác hiện tại. Bây giờ, họ không thể từ chối ra sân một khi họ không chấn thương. Bởi áp lực của các nhà tài trợ, của truyền hình, của người hâm mộ không chỉ cho các trận đấu chính thức của các giải đấu, mà còn các chuyến du đấu ở những nơi rất xa khác nữa.
Messi chấn thương không chỉ vì đơn giản là anh mắc phải một chấn thương trực tiếp nào đó, mà còn vì anh đã quá tải sau một quãng thời gian thi đấu nhiều và dày. Messi có cấu tạo cơ thể khác với van Basten. Anh nhỏ người hơn, trọng tâm thấp hơn, kĩ thuật cá nhân và tốc độ tốt hơn chân sút huyền thoại người Hà Lan, nên anh né đòn cũng giỏi và khả năng chấn thương từ đối phương cũng thấp. Nhưng nguyên nhân khiến Messi bây giờ chấn thương nhiều hơn (trong khi dưới thời Guardiola ít hơn) một phần vì sự quá tải của cả một quá trình bây giờ mới phát tác, và cũng có thể là do chế độ tập thời hậu Guardiola thay đổi.
Messi bây giờ mới 26 tuổi, đã đoạt được 4 Quả bóng vàng. Không ai muốn anh, cũng như những siêu sao khác như Cristiano Ronaldo đi theo con đường đau khổ và dang dở của van Basten.
Cầu Chúa phù hộ họ…
2013-12-05 17:03:03
Nguồn: http://chaobuoisang.net/goc-anh-ngoc-marco-van-basten-tam-guong-cho-nhung-messi-ronaldo-1872433.htm