Chồng tôi rất yêu vợ, thương con, trong gia đình, anh là người chồng, người cha tuyệt vời, nhưng ở ngoài xã hội, sau quá trình sống cùng anh, tôi mới biết rằng, anh là một mafia đích thực.
Từ ngày quen anh, yêu anh, rồi đến lúc làm đám cưới, tôi thấy anh là một người đàn ông rất bình thường như những người đàn ông khác. Anh hiền lành, thật thà, rất yêu tôi, cư xử với cha mẹ tôi rất tình cảm, tôi thấy ở anh người đàn ông của gia đình, tin tưởng anh và đã đồng ý làm vợ anh. Công việc của anh cũng bình thường như bao người khác, anh làm công chức, hàng ngày đều đi làm đều đặn, cuối tháng nhận lương. Tôi yêu anh vì biết tuổi thơ anh vất vả, phải lăn lộn ra ngoài xã hội sớm, trước khi trưởng thành anh đã phải bươm chải ngoài xã hội, anh nói “cuộc đời dạy cho anh lớn, phải sống, phải tồn tại bằng sức lực của chính mình”.
Đến đám cưới, tôi bắt đầu hơi bất ngờ, ngoài họ hàng thân quen hai họ, bạn bè thân thiết của hai vợ chồng, tôi thấy nguyên một “đội” đến vài chục thanh niên đeo kính đen, xăm trổ đầy mình, nhìn rất dữ dằn, nhưng đến đám cưới, họ cư xử rất nhã nhặn, câu trước câu sau đều “hôm nay đại ca lấy vợ, chúng em chúc mừng hạnh phúc đại ca”. Tôi hỏi, anh chỉ cười bảo: “mấy thằng em anh ấy mà, nhìn bọn nó thế thôi, hiền lắm”.
Sống cùng nhau, anh rất nhường nhịn tôi, thậm chí là người đàn ông có vẻ sợ vợ. Có con, anh cũng rất chăm chỉ chăm sóc cho con, tỉ mẩn và kĩ càng, rất khéo. Thỉnh thoảng, anh có vài cuộc điện thoại lúc đêm khuya, anh đi ra ngoài nghe, rồi gọi gọi mấy cuộc liền, đôi khi anh đi đâu đó, chỉ bảo “anh có tí việc quan trọng”, tôi cũng không để ý.
Bên cạnh đó, mức lương công ty của anh chỉ 3 triệu, nhưng cuộc sống gia đình tôi rất đầy đủ, sung túc, thậm chí có thể nói là giàu có. Giờ tôi mới biết, hóa ra cái điện thoại Vertu của anh giá đến 300 triệu, chiếc xe BMW anh vẫn hay đưa đón tôi tới tận gần 3 tỷ đồng, tôi là nữ, đâu biết giá trị chiếc xe. Túi xách, mỹ phẩm anh mua cho tôi, cũng không phải chỉ mấy trăm nghìn như anh nói, mà toàn tiền cả chục triệu. Hôm tôi mang một chiếc túi chồng mới mua cho đi khoe với mấy cô bạn, cô bạn tôi vốn rành đồ hiệu khẳng định cái túi này giá đến cả trăm triệu, không biết anh kiếm đâu ra mà nhiều tiền thế.
Một ngày, ông hàng xóm đầu ngõ vốn là một kẻ được gọi là đầu gấu, tính cục cằn, hay chửi bới, bắt nạt hàng xóm. Do mẹ tôi đến thăm cháu, đi xe qua có quệt nhẹ vào con chó của ông ta, ông ta sang tận cửa nhà tôi, chửi bới với những ngôn ngữ vô học, cũng may, khi đó anh không có nhà. Về nhà, anh biết chuyện, nóng bừng mặt lên, bảo “thằng già bố láo, dám chửi vợ con tao, nó hết muốn sống rồi”. Ba ngày sau, hàng xóm nhà tôi nói ông đó bị 10 thanh niên lạ mặt vào tận nhà đánh thập tử nhất sinh đi bệnh viện mà chẳng ai biết lí do tại sao.
Sau đó, một đôi vợ chồng chuyển đến sinh sống ngay sát nhà tôi. Vợ chồng nhà này làm nghề ghi lô đề, có quan hệ với giới xã hội đen, cư xử rất láo lếu. Họ chuyên hất rác sang nhà tôi, nửa đêm cãi cọ, bật nhạc ầm ĩ dù nhà họ cũng có 2 đứa con nhỏ. Một lần, họ vứt rác sang nhà tôi, tôi tức quá, có ra nói mấy câu, chị vợ sang to mồm chửi bới. Anh chồng nhà kia cũng sang chửi, dọa “đập chết cả nhà chúng mày”. Đúng lúc chồng tôi đi làm về, chồng tôi đứng cửa, chỉ cười nhạt: “Bọn mày chưa đủ tuổi nói chuyện với anh, muốn sống để nuôi con thì sống cho tử tế, giờ khuya rồi, anh hẹn đúng 8h sáng mai anh nói chuyện với chúng mày. Cứ gọi hết cả họ nhà chúng mày đến nhé”. Tôi thấy chồng tôi đi vào nhà, chỉ gọi đúng 1 cuộc điện thoại.
7h30 sáng hôm sau, nhà hàng xóm có 3-4 thanh niên đầu gấu đến ngồi chờ sẵn, 1 thằng cầm ống tuýp sang gõ gõ vào cửa nhà tôi, tôi nằm trong nhà ôm con, cứ lo sợ. Chồng tôi pha cốc café, ra cửa tỉnh bơ ngồi uống. Đúng 8h, nguyên 3-4 xe 7 chỗ, tầm 30 người mà chồng tôi nói là “mấy thằng đệ” đến chặn 2 đầu ngõ khu phố nhà tôi rồi cứ lừ lừ tiến vào nhà kia. 3 bao tải gồm dao kiếm được lôi xuống, cứ kêu leng keng khiến cả ngõ hôm đó đóng chặt cửa nhà ông ai dám ló mặt ra ngó. Không có một va chạm nào xảy ra, tôi chẳng biết chồng tôi đã vào nhà họ nói gì, làm gì, chỉ biết rằng đúng từ 9h sáng ngày hôm đó đến tận 5h chiều, 2 vợ chồng nhà kia cứ quỳ trước cửa nhà tôi, thỉnh thoảng lại cúi lạy. Vài hôm sau, 2 vợ chồng nhà đó tự giác chuyển nhà.
Rồi sau đó, tôi mới biết, chồng tôi là một đại ca giang hồ lừng lẫy, dù vẻ ngoài, anh rất lành tính, nói rất ít. Có vài lần, có những người đến nhà tôi để xin tôi nói hộ với anh việc này việc kia, họ nói “anh ấy không nương tay thì chúng em chết mất”. Tôi gặng hỏi chồng, anh chỉ nói “em yên tâm, không bao giờ anh làm những việc như trộm cắp, cướp giật, buôn bán ma túy, anh còn phải sống để chăm sóc vợ con anh. Còn những chuyện cầm đồ, cho vay, hay giải quyết vài việc xã hội cần mạnh tay tí thì giờ do cuộc đời bắt buộc anh phải thế thôi”.
Chồng tôi vẫn rất yêu thương tôi, con ốm, anh lo lắng đến gầy người, tôi cũng vẫn rất thương anh, yêu anh, nhưng tôi cũng rất sợ hãi, khi giờ đây, tôi sống chung nhà với người chồng là mafia.
Theo Eva