Là một người thường xuyên theo dõi và cập nhật các tin tức thể thao, tôi tin rằng trong những ngày này, có một sự kiện đã nhận được rất nhiều quan tâm từ phía dư luận cũng như làm tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của cánh báo chí. Không nghi ngờ gì nữa, đó phải là cuộc chiến giành danh hiệu Ballon d’Or năm 2013 !
QBV FIFA, cuộc chiến không cân sức
Có rất nhiều cái tên sáng giá nằm trong short-list bầu chọn của FIFA (23 cầu thủ); Tuy nhiên, nhìn nhận một cách toàn diện trên khía cạnh thành tích tập thể và những cống hiến cá nhân nổi bật trong năm (hai yếu tố có ý nghĩa quyết định trong cuộc chiến dành Ballon d’Or trong nhiều năm qua), danh hiệu Ballon d’Or cao quý chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa 3 cái tên sáng giá nhất: Franck Ribéry (Pháp – Bayern Munchen), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha – Real Madrid) và Leo Messi (Argentina – FC Barcelona).
Trước thời điểm diễn ra lượt trận Play-off khu vực Châu Âu – tranh vé vớt tham dự Vòng chung kết World Cup 2014 (Brazil), tôi khẳng định tiền vệ người Pháp, Franck Ribéry là ứng cứ viên số một – là cầu thủ giành được mọi lợi thế trong cuộc chiến giành Ballon d’Or, bởi những lý do sau: (i) Anh là nhân tố chủ chốt trong đội hình Bayern Munchen giành cú ăn 3 lịch sự trong năm 2013 (UEFA Champions League, Đĩa bạc Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức) – chưa tính danh hiệu Siêu cúp Châu Âu vào tháng 8 vừa qua; (ii) Trước khi đến với cuộc tranh tài Ballon d’Or, Ribéry cũng đã kịp ẵm về cho mình danh hiệu tiền đề – Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu mùa giải 2012-2013; (iii) Kể từ thời điểm diễn ra mùa giải mới 2013-2014 (kể từ tháng 9), Bayern Munchen với sự lĩnh xướng của “nhạc trưởng” Ribéry tiếp tục thể hiện một phong độ “hủy diệt”, và có lẽ cho tới khi kết thúc năm 2013, “cỗ máy hủy diệt” Bayern có lẽ vẫn chưa dừng lại.
Ribery, Messi và Ronaldo là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu QBV FIFA
Về phần Leo Messi, với 4 danh hiệu Ballon d’Or liên tiếp kể từ năm 2009, có lẽ năm 2013 là một năm thi đấu khá trầm mạc của siêu tiền đạo Argentina. Năm nay, chuỗi thành tích của Messi chỉ là (i) danh hiệu vô địch La Liga (thành tích tập thể) và (ii) chiến tích Chiếc giày vàng Châu Âu (dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải 2012-2013) – tương đối khiêm tốn nếu đặt cạnh thành quả của người đồng nghiệp người Pháp, Ribéry. C.Ronaldo có lẽ là cầu thủ chịu nhiều bất lợi nhất khi trong mùa 2012-2013, anh không thể cùng Real Madrid giành được bất kỳ một danh hiệu nào. Có quá nhiều lập luận chống lại Ronaldo: (i) Ronaldo không phải đương kim vua phá lưới La Liga (mà danh hiệu này hiện tại thuộc về Leo Messi); (ii) Số lượng bàn thắng của Ronaldo trong cả năm 2013 có thể cao hơn Messi, song chúng vẫn còn “khiêm tốn” nếu so với kỷ lục số bàn thắng ghi được trong năm 2012 của Messi; (iii) Real Madrid của Ronaldo tay trắng trong mùa 2012-2013 (danh hiệu khả dĩ nhất dành cho Real lúc bấy giờ là Cúp Nhà vua – Copa del Rey, tuy nhiên đội bóng Hoàng gia đã thất thủ trước CLB cùng thành phố Atletico Madrid ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu).
Dựa trên những con số thống kê, có lẽ đa số chúng ta cũng đoán được kết quả cuộc bình chọn Ballon d’Or năm nay. Tuy nhiên, trong bóng đá, không có gì là không thể ! Nếu ai đó cho rằng, cầu thủ người Bồ Đào Nha C.Ronaldo có mặt trong Top 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay chỉ cho đủ đội hình, và chỉ bởi tiếng tăm và những màn trình diễn vô tiền khoáng hậu của cầu thủ này trong màu áo Real, thì tôi e đó là một sự nhận định có phần vội vàng…
Bi thương Madrid, khải hoàn Stockholm
Thành thực mà nói, trải qua 4 mùa giải cùng Real Madrid kể từ năm 2009, mùa giải 2012-2013 chính là mùa giải tồi tệ, cay đắng và đáng quên nhất trong sự nghiệp của C.Ronaldo. Trước khi bước vào mùa giải mới, Ronaldo bao giờ cũng đặt ra những mục tiêu lớn cho mình: Cú ăn 3 vĩ đại cùng Real (vô địch Champions League, La Liga và Cup Nhà vua Copa del Rey). Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, anh liên tục ghi bàn trong các trận đấu (thống kê 4 mùa giải gần nhất thi đấu cho Real, Ronaldo mang về bình quân 50 – 60 bàn thắng cho đội nhà trên mọi mặt trận). Tuy nhiên, cần phải nhận thức bóng đá là một môn thể thao tập thể – thành công của một đội bóng hiếm khi xuất phát từ sự tỏa sáng của một cá nhân riêng lẻ, mà chủ yếu đến từ lối chơi gắn kết, sự ăn ý giữa các cầu thủ (bên cạnh yếu tố “ngôi sao” trong đội) ! Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Real của mùa 2012-2013 được ví như đội bóng “một người” – người đó chỉ có thể là Ronaldo. Cách thức hóa giải sự lợi hại của những đội bóng “một người” như trên, đó chính là vô hiệu hóa tầm ảnh hưởng và phong tỏa phạm vi hoạt động của “trái tim đội bóng”.
Thống kê về phong độ ghi bàn của Ronaldo trong năm 2013 (tính đến trước trận đấu với Almeria, khi Ronaldo ghi 1 bàn rồi chấn thương)- Ảnh: Whoscore
Việc vô hiệu hóa thành công “trái tim” của đội bóng dạng này có thể làm suy yếu đáng kể (40 – 60%) sức mạnh vốn có của những đội bóng “một người” như vậy. Nắm bắt được yếu điểm này, có rất nhiều đối thủ đã khiến Real phải rời sân trong thất bại ê chề. Những đội bóng nhỏ có thể gặp rất nhiều khó khăn trong việc vô hiệu hóa Real do chênh lệch lớn về đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc, tuy nhiên với những đối thủ sừng sỏ và có tầm như Atletico Madrid (tại trận Chung kết Cúp Nhà vua Copa del Rey) hay Borussia Dortmund (tại vòng bảng và Bán kết Champions League), Real Madrid hoàn toàn thất trận. Thật cay đắng, những người Madrid lại gục ngã vào đúng những giây phút quyết định, những khoảnh khắc định mệnh – khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, giữa thành và bại. Ngày 1/5/2013, Real gục ngã trước một Borussia Dortmund chơi phòng thủ phản công lợi hại nhất lúc bấy giờ.
Ngưỡng cửa thiên đường đến với danh hiệu cao quý nhất cấp độ CLB đối với Ronaldo cùng các đồng đội tại Real đóng lại ! Trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga, Real cũng đã bị đối thủ truyền kiếp Barcelona bỏ xa tới 15 điểm. Cứu cánh duy nhất dành cho đội bóng của Ronaldo tránh khỏi một mùa giải thất bại chính là chiến thắng CLB cùng thành phố Atletico Madrid trong trận Chung kết Copa del Rey (17/5/2013). Trước khi trận đấu diễn ra, đa phần người hâm mộ tin tưởng chắc chắn một chiến thắng dễ dành cho CLB Hoàng gia, bởi lẽ: (i) Trận đấu được tổ chức ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu của Real; (ii) Trong 5 cuộc đụng độ gần nhất với đối thủ này, Real chưa một lần nếm trải thất bại; (iii) Động lực thi đấu hết mình nhằm cứu vãn danh dự và một mùa giải trắng tay của các cầu thủ Real. Mọi yếu tố đều ủng hộ Real, họ tự tin nhập cuộc và có bàn thắng dẫn trước do công của Ronaldo. Tuy nhiên, với thái độ thi đấu chủ quan và thiếu quyết liệt, Ronaldo và đồng đội đã nhanh chóng bị thua ngược trong những phút thi đấu Hiệp phụ, kết quả Atletico lên ngôi với hai bàn thắng của Diego Costa và Miranda.
Trọng tài Carlos Gómez nổi hồi còi dài chấm dứt 120′ thi đấu trận chung kết… 10 cầu thủ Real có mặt trên sân gục ngã, từ đội trưởng Sergio Ramos, “vua kiến tạo” Mesut Ozil, siêu tiền vệ Kaká đến những hậu vệ nổi tiếng mạnh mẽ và lạnh lùng như Pepé. Duy có một cầu thủ Real không gục ngã, anh đứng đó, bình thản, lặng lẽ trong sự tuyệt vọng, cô đơn giữa niềm hạnh phúc vô bờ của dòng người Atletico – Chỉ có thể là anh, Ronaldo ! Mùa giải 2012-2013 với riêng cá nhân Ronaldo, anh vẫn đều đặn ghi bàn (55 bàn thắng trong 55 lần ra sân), đó đâu phải là thành tích tồi. Ronaldo đau vì anh nhận ra rằng, chỉ một mình anh cố gắng sẽ không bao giờ đủ để chèo lái con tàu Real đi đến những vinh quang ! “Một cánh én không đủ làm nên mùa xuân”. Trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả, Ronaldo bình thản và mạnh mẽ, song nhìn qua ánh mắt của anh, tôi biết anh sẽ khóc, khóc rất nhiều… khóc để tìm lại sự mạnh mẽ, niềm tin và tái thiết bản thân một cách toàn diện. Nước mắt thành Madrid dành cho những cầu thủ Hoàng gia… Tôi tin rằng, thất bại này là động lực quan trọng đối với riêng bản thân Ronaldo, thất bại giúp anh trở lại mạnh mẽ hơn, hiểu hơn giá trị của sự đoàn kết, của tinh thần đồng đội, thất bại để Ronaldo tiếp tục cố gắng và gắn bó với niềm đam mê cuộc đời anh…
Ronaldo đưa ĐT Bồ Đào Nha đến World Cup 2014 – Ảnh: Getty
Bỏ lại đằng sau cơn ác mộng Bernabeu ngày 17/5, C.Ronaldo tiếp tục cuộc trường chinh cùng Real cho mùa giải mới 2013-2014 và lĩnh xướng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha cho chiến dịch tham dự vòng chung kết World Cup được tổ chức tại Brazil vào tháng 6 sang năm. Giai đoạn khởi tranh mùa giải mới được xem là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chứng tỏ mình trong cuộc chiến Ballon d’Or năm 2013, bởi lẽ trước khi bưới vào mùa giải mới, anh chỉ được xem là ứng cử viên số 3 cho danh hiệu cá nhân cao quý này. Và quả thật, chính những thất bại đau đớn từ mùa giải trước đã thôi thúc, tái thiết mạnh mẽ chàng tiền đạo 28 tuổi người Bô Đào Nha. Dẹp bỏ sức ép Ballon d’Or là thành công đầu tiên của Ronaldo, anh trở lại với niềm đam mê của đời mình theo một cách tự nhiên, thoải mái, phóng khoáng nhất, không phải suy nghĩ hay tính toán bất kỳ điều gì. Đó là hình ảnh của một cầu thủ thực sự trưởng thành – không còn những tuyên bố “đao to búa lớn”, thay vào đó là một Ronaldo tận hưởng hạnh phúc trong sự bình lặng. “Đối với anh, Ballon d’Or đơn giản chỉ là niềm vui trong những bàn thắng ghi được cho Real và tuyển Bồ Đào Nha, là niềm hạnh phúc khi chứng kiến đội bóng của mình giành chiến thắng, và là sự chân thành các cổ động viên dành cho anh”.
Trong số 23 cầu thủ trong biên chế của Real Madrid, Ronaldo luôn là cầu thủ có mặt sớm nhất trên sân tập, đồng thời anh cũng thường xuyên là người ra về cuối cùng. Chưa khi nào Ronaldo bằng lòng với những gì mình đã có, chưa khi nào Ronaldo ngừng ước mơ, chưa khi nào Ronaldo chấp nhận đầu hàng trước số phận.
Tính đến năm 2013, số danh hiệu Ballon d’Or của Messi là 4, trong khi CR7 mới chỉ một lần được vinh danh. Xét một cách công bằng, thống kê trên chắc chắn sẽ không làm hài lòng phần đông người hâm mộ, và nó cũng phản ánh không thực sự chính xác tài năng và thực lực của Ronaldo. Tỷ số Ballon d’Or giữa Messi – Ronaldo hiện tại là 4 – 1, tôi tin rằng sự thật tuy nghiệt ngã, tuy trớ trêu đối với bản thân Ronaldo, song trong bóng đá, mọi cầu thủ đều phải chấp nhận những kết quả nghiệt ngã như thế, bởi đó là sự sắp đặt của số phận. Cám ơn 4 danh hiệu Ballon d’Or của Messi, bởi nhờ sự vượt trội về những danh hiệu như vậy, Ronaldo mới không ngừng cố gắng phấn đấu, mạnh mẽ và trưởng thành, nhờ vậy người hâm mộ mới có cơ hội chứng kiến một Ronaldo “chưa bao giờ toàn diện như ngày hôm nay”.
Tính từ đầu mùa (tháng 8/2013) đến giờ, trên mọi mặt trận cấp độ CLB, Ronaldo đã ghi dấu ấn của anh trong 29 bàn thắng sau 15 trận, đạt hiệu suất khủng khiếp 2 bàn/trận. Tính trong cả năm 2013, số bàn của Ronaldo (66) đã vượt xa Messi (45) và Ribéry (19). Ronaldo thi đấu cùng vị trí với tiền vệ người Pháp, song số bàn của anh nhiều gấp 3, chưa tính những pha kiến tạo. Rõ ràng, đó là một phiên bản Ronaldo toàn năng nhất mà người hâm mộ được chứng kiến.
C.Ronaldo không phải ứng cử viên số một cho danh hiệu Ballon d’Or, anh chỉ xếp ở vị trí thứ ba. Đó là câu chuyện của 4 tháng trước. Tuy nhiên, ngay trước thời hạn bầu chọn, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng chỉ sau 1 tuần lễ. Màn trình diễn của Ronaldo trước Thụy Điển của người khổng lồ Ibrahimovic trong các lượt đi và về trận đấu Play-off giành chiếc vé cuối cùng đến Brazil tháng 6 sang năm đã cho thấy một sức mạnh ảnh hưởng ghê gớm. Nếu như trận lượt đi diễn ra tại Lisbon, Ronaldo chơi khá trầm lắng bên cánh và ghi bàn nhờ một khoảnh khắc xuất thần, thì đến trận lượt về diễn ra tại Stockholm, người hâm mộ được chứng kiến một phiên bản Ronaldo hoàn hảo nhất từ trước tới giờ. Anh thể hiện vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của Bồ Đào Nha, chơi tự do, thực hiện 12 cú dứt điểm.
Ronaldo đã đứng lên từ những thất bại – Ảnh: Getty
Trước sức ép của hàng vạn khán giả Thụy Điển, Ronaldo vẫn chứng tỏ anh là một cỗ máy dội bom đáng sợ với 1 cú hattrick vào lưới đội chủ nhà. Kết thúc trận đấu, Bồ Đào Nha của Ronaldo đoạt vé tới Brazil với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thụy Điển. Khác biệt lớn nhất giữa Ronaldo của đêm bi thương Madrid và Ronaldo của khúc khải hoàn Stockholm nằm ở sự biết hi sinh của một cá nhân, của cái tôi vĩ đại để hướng tới lối chơi tập thể, lối chơi tạo ra vô số những bất ngờ cho đối phương. Tuy nhiên, chúng ta không phủ nhận những cá nhân kiệt xuất trong đội bóng vẫn có thể mang tới “kỳ tích” trong hoàn cảnh đội bóng gặp khó khăn, bế tắc.
Người hùng trưởng thành từ thất bại
Nhìn nhận tổng thể, năm 2013 có thể coi là năm “kỳ diệu” đối với bản thân C.Ronaldo. Những thất bại cùng Real trong nửa đầu 2013 mang đến cho siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha những trăn trở, suy nghĩ, song một điều tôi tin chắc, chúng không thể đánh gục bản lĩnh, tinh thần và chất thép trong anh. Bài học lớn nhất CR7 nhận được sau những thất bại, đó là một cá nhân kiệt xuất rất khó có thể mang về vinh quang đúng nghĩa cho đội nhà; sức mạnh của sự đoàn kết, của tinh thần nhất trí cao là một sự đảm bảo chắc chắn cho những thành công sau này của đội bóng. Thành công của một hệ thống đến từ từng mắt xích trong nó, mỗi mắt xích cần có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau; đôi khi, đó còn là sự hi sinh lợi ích của một cá thể nào đó để hướng đến một lợi ích chung có ý nghĩa dành cho toàn hệ thống. Thất bại là điều khó tránh khỏi, là tất yếu của sự phát triển. Điều quan trọng, qua những thất bại, chúng ta rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm hữu ích, từ đó có thể tái thiết, phát triển, tránh đi theo những “vết xe đổ” trước đây.
Thay cho lời kết, tôi xin đưa ra một vài suy nghĩ về cuộc chiến Ballon d’Or năm nay: Về lý trí, tôi thiên về khả năng giành chiến thắng của Franck Ribéry, đơn giản bởi cú ăn 3 vĩ đại anh làm được cùng Bayern Munich trong mùa giải 2012-2013. Về tình, C.Ronaldo xứng đáng được tôn vinh bởi những màn trình diễn ngoại hạng của mình, bởi sự bản lĩnh và trưởng thành của anh sau một mùa giải trắng tay cùng đội bóng Hoàng gia Real Madrid. Tuy nhiên, nếu danh hiệu Ballon d’Or năm 2013 chưa mỉm cười với Ronaldo, tôi cũng không quá ngạc nhiên – có lẽ đó là “sự sắp đặt của số phận”…
Với những ai đã và đang chứng kiến từng bước trưởng thành và tiến bộ của CR7, sẽ là một sự bất công ghê gớm nếu Ballon d’Or năm nay tiếp tục ngoảnh mặt với Ronaldo.
2013-12-09 07:33:19
Nguồn: http://chaobuoisang.net/ronaldo-va-qua-bong-vang-fifa-hanh-trinh-tim-lai-niem-tin-1876145.htm