Tờ Washington Post nêu vấn đề, tại sao không chỉ giới truyền thông châu Á mà đến giới báo chí Mỹ cũng dễ dàng tin vào một nguồn tin không có thật như vậy?
Trùng trùng những sự vô lý
Nếu là một người hay đọc báo mạng, chắc hẳn những ngày gần đây bạn sẽ đọc được tin trong đó nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hành quyết người chú dượng của mình bằng hình phạt “lột hết quần áo rồi cho 120 con chó đói xé xác”. Thực tế, câu chuyện hoang đường này xuất phát từ một tờ báo lá cải phát hành ở Hong Kong hôm 12/12/2013 và mãi đến ngày 24/12/2013 nó mới được một tờ báo khác của Singapore trích dẫn lại và lập tức lan nhanh như vũ bão trên khắp thế giới.
Tin này cùng với sự bất ngờ và tò mò của thế giới khi hồi tháng trước, tình báo Hàn Quốc tiết lộ rằng Kim Jong-un đã xử tử người chú dượng của mình vì tội “phản bội” và vài ngày sau chính hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên cũng xác nhận thông tin này.
Theo bình luận của tờ Washington Post, công bằng mà nói, đây không phải là lần đầu tiên những tin tức “rất sốc” liên quan đến chính phủ Triều Tiên được lan truyền và có vẻ như đó là lý do khiến giới truyền thông thế giới trong đó có cả truyền thông Mỹ dễ dàng chấp nhận câu chuyện này.
Hình ảnh Jang Song Thaek bị bắt và áp giải ra ngoài ngay trong một cuộc họp do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA phát đi.
Nhưng thực tế, có ít nhất 5 dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy đây là một tin bịa đặt và vô lý.
Đầu tiên, hãy xem lại nguồn tin đầu tiên của câu chuyện “120 con chó đói”. Tờ Wen Wei Po phát hành tại Hong Kong là nơi khởi nguồn của câu chuyện này và đáng nực cười là nó cũng chỉ tồn tại dưới dạng “nghe nói thế” hay thậm chí là chẳng có nguồn tin nào đáng kể. Ngoại trừ một vài tờ báo nghiêm túc có tiếng, giới báo chí Hong Kong vốn đã có tiếng là thường xuyên đăng tải những câu chuyện rất nhảm nhí, lá cải và hiếm khi nào là sự thật.
Điều đáng nực cười hơn nữa là trong một “mặt bằng báo chí” thấp đến như thế mà tờ Wen Wei Po vẫn còn bị độc giả Hong Kong đánh giá là tờ báo “không đáng tin nhất”. Một nghiên cứu gần đây còn cho biết, trong số 21 tờ báo đang tồn tại ở Hong Kong thì tờ Wen Wei Po bị xếp thứ 19 về mức độ tin cậy.
Thứ hai, hãy lật giở lại câu chuyện và đặt câu hỏi: Tại sao một tin tức có vẻ như rất “kinh khủng” như vậy mà truyền thông Trung Quốc lại không hề có chữ nào trong suốt cả tháng qua? Một số người thậm chí còn nại ra rằng về bản chất và lịch sử, tờ Wen Wei Po là một tờ “thân chính phủ Trung Quốc” và nếu có ai đó biết rõ mọi chuyện ở Bình Nhưỡng thì đó phải là Bắc Kinh nên Wen Wei Po “chắc là” có nguồn tin đáng tin cậy.
Có điều, chỉ mỗi mình Wen Wei Po đưa tin ông chú dượng bị hành quyết bằng 120 con chó đói còn các tờ khác thân thiết với chính phủ Bắc Kinh hơn rất nhiều như Tân Hoa Xã, Nhân dân nhật báo hay thậm chí là Thời báo Hoàn cầu… lại chỉ khẳng định Jang Song Thaek bị xử tử bằng súng máy hay cùng lắm là súng phòng không. Rõ ràng là trong vụ thanh trừng nội bộ này của Triều Tiên, Bắc Kinh đã bày tỏ sự khó chịu vậy thì chẳng có lý do gì họ phải giấu tin “120 con chó đói” với các tờ báo khác của mình.
Thứ ba, Giới truyền thông Hàn Quốc cũng tỏ ra hoàn toàn không biết gì về tin này. “Câu chuyện này, nếu có thực, khó mà thoát khỏi tay giới truyền thông Hàn Quốc vì họ có nhiều lý do để đưa nó hơn cả”, Chad O’Carroll, người đang điều hành trang tin NKNews.org (trang chuyên về tin tức liên quan đến tình hình Triều Tiên) nói, “Có một lý do khác là những tin đồn kiểu này đã có từ rất lâu rồi nhưng chẳng có ai thèm để ý vì nó quá hoang đường”.
Jang Song Thaek bị bắt và bị còng tay ngay khi vừa ra khỏi phòng họp.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, giới truyền thông Hàn Quốc có một nguồn thông tin vô cùng độc đáo đó là khai thác từ những người đào tẩu khỏi Triều Tiên và hiện tại thì tình báo Hàn Quốc cũng vẫn có một đội ngũ người cung cấp tin rất đông đảo ở ngay trong nội bộ Triều Tiên. Có lẽ đâu, một tin tức “quý báu” như thế, một “cơ hội vàng” để rêu rao, nói xấu đối thủ như thế mà Hàn Quốc và tất cả các tờ báo lớn, nhỏ nước này lại bỏ qua? Nói cách khác, nếu câu chuyện là có thực thì Wen Wei Po chả đến lượt đưa tin về nó.
Thứ tư, câu chuyện kiểu này đã “lang thang khắp nơi” suốt cả tháng mà vẫn không hề có một nguồn nào xác tín hay khẳng định. Điều này còn chưa đáng ngạc nhiên rằng tại sao gần như toàn bộ giới truyền thông châu Á, chẳng có ai thèm kiểm chứng hay mảy may nghi ngờ rằng nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Thứ năm, cứ giả sử như câu chuyện 120 con chó đói là có thật thì cũng phải hiểu một điều rằng vụ hành quyết không thể thực hiện một cách bí mật trong bóng tối vì nó sẽ mất “tính răn đe” – cái đích mà Kim Jong-un hướng tới khi loại bỏ vị công thần này. Và không có nguồn tin nào nói rằng Jang Song Thaek bị hành quyết bằng chó mà chỉ có những nguồn tin rất đáng tin cậy cho biết ông ta bị xử bắn bằng súng máy.
“Ông ta bị đưa ra tòa án binh, và điều logic hơn cả là ông ta bị hành quyết bằng súng”, O’Carroll nói và khẳng định các nguồn tin tình báo Hàn Quốc cũng xác nhận việc này.
Thứ sáu, như nhà văn châm biếm Karl Sharro đặt nghi vấn: “Nếu có chuyện 120 con chó thật thì liệu trong hoàn cảnh man rợ ấy, ai còn đủ dũng cảm và có khả năng đứng đếm số chó?”
Ai là người có lỗi?
Trở lại câu chuyện này, tờ Washington Post nêu vấn đề, tại sao không chỉ giới truyền thông châu Á mà đến giới báo chí Mỹ cũng dễ dàng tin vào một nguồn tin không có thật như vậy?
Vấn đề là do Triều Tiên là một đất nước quá khép kín và quá bí ẩn. Đất nước này bí ẩn đến nối mà có lần nhà báo Isaac Stone Fish hiện nay đang làm cho tờ Foreign Policy có lần đã nói đùa rằng các nhà báo Mỹ có thể viết bất cứ thứ gì họ muốn về Triều Tiên mà chẳng cần nguồn tin vì độc giả chỉ có một cách duy nhất là chấp nhận nó. Về sau, giới báo chí Mỹ gọi đó là “Thuyết bảo đảm của Stone Fish” khi viết về Triều Tiên.
Nhưng đó không phải là điều đảm bảo cho câu chuyện “120 chó đói” lan đi xa đến vậy. “Bạn biết rồi đấy, tất cả các câu chuyện về Triều Tiên thường có lượng truy cập cực lớn và đó là lý do vì sao các biên tập viên dễ dàng cho những bài báo này đi qua cửa của họ”, O’Carroll lý giải, “ Tôi đoán là các biên tập viên sẽ bấm bút xuất bản bài báo và ngả người ra ghế mỉm cười nghĩ rằng: Vô lý ư? Ai mà kiểm chứng được nó chứ?”.
Với độc giả Mỹ, chính vì sự thiếu hiểu biết một cách cơ bản về cách thức vận hành của chính quyền Bình Nhưỡng nên họ cũng dễ dàng tin theo mà không buồn nghi vấn. Hồi năm 2012, chính người Mỹ cũng đã tin rằng Kim Jong-un bị ám sát ở Bắc Kinh và những hình ảnh tồi tệ về đất nước này đã tiếp sức cho trí tưởng tượng của độc giả bay cao đến mức họ sẵn sàng tin tất cả mọi thứ báo chí viết về Triều Tiên.
Cũng theo O’Carroll, người điều hành NKNews, một phần lỗi nữa trong câu chuyện này là do chính giới tuyên truyền của Triều Tiên. Đã không ít lần đài truyền hình nước này hoặc hãng thông tấn KCNA phát đi những đoạn phim trong đó quân đội Triều Tiên thả những con chó đói ra cắn xé hình nộm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, hay Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Chính họ đã tuyền truyền thế thì cũng khó trách ai đó tin rằng vào một ngày nào đó câu chuyện này sẽ thành sự thật và cũng khó trách các biên tập viên. “Bạn sẽ bảo các biên tập viên phải làm gì? Bỏ qua câu chuyện hút khách như thế này chỉ vì ‘cảm thấy nó vô lý’ để rồi không lâu sau đó nó lại trở thành sự thật ư?”, O’Carroll kết luận.
Theo Lê Trí (Infonet)
2014-01-03 17:33:18
Nguồn: http://www.nguoiduatin.vn/bao-my-phan-tich-vu-jang-song-theak-bi-xu-tu-bang-cho-doi-a120588.html