>> 10 huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử M.U
>> Video: Cầu thủ Karl Colley của Goole A.F.C đuổi đánh cổ động viên
>> Đuổi đánh cổ động viên, tái hiện hình ảnh hùng hổ của Cantona
>> Juan Mata và những con số 7, 8, 9
Khi Premier League được hình thành vào năm 1992, Sir Alex Ferguson đã gọi nó là một giải đấu “nhảm nhí, vớ vẩn” và “bán đứng người hâm mộ.” 21 năm sau, khi từ chức, Ferguson đã có được vô vàn thành công, và thậm chí còn được phong tước Hiệp sĩ.
Tuy nhiên, nếu lịch sử thay đổi, nếu ông không thực hiện một cuộc điện thoại định mệnh vào năm 1992, tất cả có lẽ đã rất khác. Cuộc điện thoại đó đã giúp Manchester United sở hữu Eric Cantona, người biến đội bóng thành một trong những thế lực đáng gờm nhất của bóng đá hiện đại.
Với Cantona trong đội hình, M.U đã 4 lần vô địch Premier League trong 5 năm, và lẽ ra họ đã có thể giành danh hiệu thứ 5 nếu anh không có “cú đá” lịch sử tại Selhurst Park năm 1995. Những danh hiệu này đã giúp Ferguson xây dựng được chỗ đứng ở CLB, tạo cho ông cơ hội xây dựng M.U của tương lai.
Nếu Ferguson không giành cúp và bị sa thải, không biết điều gì đã có thể xảy ra. Những người từng chứng kiến Cantona thi đấu cho rằng nếu anh không tới M.U, đội bóng có thể vẫn trắng tay cho đến tận ngày hôm nay…
Dường như không ai nhớ được rằng khi Cantona tới Old Trafford, M.U vẫn còn là một mớ hỗn độn. Mùa trước đó, họ mới “tặng” chức vô địch cho Leeds, và cả đội bóng đang trong trạng thái khủng hoảng tồi tệ. Không ai biết cách ghi bàn, M.U đang lặn ngụp ở giữa BXH và đã bị loại khỏi 2 giải đấu cúp. Trong 13 trận đấu gần nhất, họ chỉ thắng được 2 trận, ghi 9 bàn. Bản hợp đồng lớn nhất của mùa Hè, Dion Dublin bị gãy chân, trong khi những thương vụ Alan Shearer hay David Hirst đều đã đổ bể.
Thay vì tìm mua những cầu thủ Anh đã có tiếng tăm, Ferguson nhắm đến một mục tiêu khác. Trước đó ít lâu, ông đã nghe HLV tuyển Pháp lúc bấy giờ, Gerard Houllier ca ngợi Eric Cantona, và ngay lập tức chiến lược gia người Scotland hiểu rằng ông phải mang tiền đạo người Pháp về sân Old Trafford bằng mọi giá.
Ngày 22/11 năm đó, Ferguson đã tới gặp chủ tịch CLB, Martin Edwards, để bàn về kế hoạch chuyển nhượng. Trong lúc Fergie đang phàn nàn việc M.U để sổng Cantona trong những kỳ chuyển nhượng trước, điện thoại của Edwards reo vang. Người ở đầu dây bên kia là Bill Fotherby, GĐKT của Leeds, và ông ta gọi để hỏi liệu M.U có muốn bán Denis Irwin hay không. “Quả là một khoảnh khắc kỳ lạ, ai mà biết được mọi chuyện trùng hợp đến thế,” Ferguson hồi tưởng lại trong cuốn sách “Just Champion.”
Edwards cho biếtt M.U không bán Irwin, nhưng cũng hỏi xem Leeds có ý định bán Chapman không. Trong lúc hai vị thương nhân đang thảo luận qua điện thoại, Fergie bắt đầu lẩm bẩm luôn miệng, tay chân ông cử động liên hồi như thể đang ra tín hiệu gì đó. Edwards không hiểu điều gì xảy ra, và Ferguson vội vàng viết tên Cantona lên một mảnh giấy.
Câu hỏi về Cantona ngay lập tức được đặt ra, Fortherby cho biết tiền đạo người Pháp đang rất muốn rời Leeds và có thể ra đi ngay lập tức. Chỉ một giờ sau, đích thân Cantona xác nhận điều này, và Leeds ra giá 1,6 triệu bảng. Edwards đàm phán giảm giá xuống còn 1,2 triệu, và Alex Ferguson có được mảnh ghép cuối cùng cho một đội hình hoàn hảo.
Kỷ nguyên Cantona của M.U khởi đầu bằng trận thắng 1-0 trước Arsenal vào ngày 28/11. Ngôi sao người Pháp chỉ xuất hiện trên khán đài, nhưng dường như các đồng đội đã cảm nhận được ảnh hưởng của anh. Gary Pallister, trung vệ của M.U trong những năm đó sau này nhớ lại: “Dần dần, chúng tôi hiểu ra rằng Cantona có một sức ảnh hưởng to lớn tới đội bóng.” Gần như một bản năng, Cantona ý thức được niềm kiêu hãnh khi khoác lên mình chiếc áo màu đỏ của Manchester United.
“Nếu trên cõi đời này, trên trái đất này tồn tại một cầu thủ sinh ra để chơi bóng cho Manchester United, người đó phải là Cantona.” Ferguson nói. “Cậu ấy lừng lững bước ra, vươn ngực lên, ngẩng cao đầu giương ánh mắt đanh thép nhìn tất cả mọi người như thể đang nói: ‘Ta là Cantona. Các người to lớn đến chừng nào? Các người có đủ lớn để sánh ngang ta không?’”
Cantona luôn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, và điều đó khiến các đồng đội của anh được mở rộng tầm mắt. Ngay cả các HLV cũng phải công nhận điều đó. “Cậu ấy đã khiến tôi hiểu được việc luyện tập có tầm quan trọng lớn như thế nào,” Ferguson nói.
Lối chơi đầy sức sáng tạo của Cantona đã khiến cho các cầu thủ M.U biết cách tư duy khác biệt, họ cố gắng phối hợp với nhau thật tốt, thật nhuần nhuyễn và vô cùng đậm chất Cantona. Đội bóng thắng 8 và hòa 2 trong 10 trận đấu đầu tiên của anh. Anh góp công vào cuộc lội ngược dòng vĩ đại trước Sheffield Wednesday (dù bị dẫn trước 3 bàn), và là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng 4-1 trước Tottenham. Cuối mùa, M.U vô địch giải quốc nội lần đầu tiên sau 26 năm chờ đợi.
Những con số thống kê quả thực rất ấn tượng. Năm 1992, M.U chơi 37 trận trước khi có Cantona, họ giành được 54 điểm và chỉ ghi được 38 bàn. Trong 37 trận đấu tiếp theo, họ giành 88 điểm và ghi 77 bàn.
Nếu Cantona là mảnh ghép cuối cùng của M.U đời thứ nhất của Alex Ferguson thì anh cũng là mảnh ghép đầu tiên cho M.U đời thứ hai của ông. Phong cách của anh đã ảnh hưởng tới một thế hệ các cầu thủ trẻ lúc bấy giờ như Paul Scholes, David Beckham và Gary Neville. Khi những chàng trai trẻ của Alex Ferguson giành chức vô địch mùa 1995-96, công lớn vẫn thuộc về Cantona. Trong một chuỗi 8 trận đấu kéo dài 5 tuần lễ ở mùa bóng năm đó, ngôi sao người Pháp đã ghi 4 bàn trong những trận thắng 1-0, ghi một bàn gỡ hòa phút cuối cùng và cũng là người mở tỷ số ở 2 trận thắng khác.
Có lẽ Alan Hansen đã đúng khi nhận định rằng nếu không có Eric Cantona, những cầu thủ trẻ của M.U sẽ không bao giờ lớn. Gary Neville nói: “Các cầu thủ trẻ bao giờ cũng kính nể anh nấy. Chẳng ai quen thân anh ấy, nhưng anh ấy bao giờ cũng khiến chúng tôi hết mực tôn trọng. Chúng tôi luôn muốn gây ấn tượng trong mắt anh ấy.”
Không chỉ được lòng các đồng đội, Cantona cũng được cổ động viên M.U tôn thờ. “Tôi không thể hiểu được điều đó, và tôi cũng không muốn lý giải nó,” Cantona nói. “Nó giống như tình yêu vậy. Bạn biết khi nào bạn yêu, nhưng bạn đâu có cần lý giải cảm xúc của bạn, hay tìm hiểu vì sao bạn cảm thấy như vậy. Tôi cho rằng nếu bạn muốn lý giải điều gì xảy ra giữa tôi và CĐV United, chắc bạn phải mất 6 tháng. Có vài thứ tốt nhất là không nên giải thích.”
>> 10 huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử M.U
>> Video: Cầu thủ Karl Colley của Goole A.F.C đuổi đánh cổ động viên
>> Đuổi đánh cổ động viên, tái hiện hình ảnh hùng hổ của Cantona
>> Juan Mata và những con số 7, 8, 9
2014-01-31 04:16:31