Ngay từ khi con bé chúng ta đã có ý thức phấn đấu học hành để được vào đại học, để được giỏi giang như anh chị chúng. Ước mơ được làm bác sĩ, kĩ sư, luật sư của những đứa con nít ngày đó được ấp ú từ những trang sách, quyển truyện hay từ thực tế cuộc sống quanh chúng. Lớn hơn một chút, thấy đại học nó thật lớn lao, mộng mơ về cánh cổng trường đại học và bao ý định trong tương lai luôn hiện hữu trong tâm thức-những thứ đó thật đẹp biết bao! Rồi dần lớn, cuộc sống có nhiều thứ để quan tâm hơn, để thích hơn, bài vở bộn bề chúng quên đi ước mơ ngày bé của mình hay chúng có quá nhiều thứ để thích hơn rồi chăng?
Với mỗi người đang ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn “đại học” đều là một trong những mục tiêu quan trọng trong đời cần thực hiện. Nhưng họ chỉ thực hiện nó như một nghĩa vụ mà ba mẹ giao phó, gia đình và xã hội uỷ thác, sự lựa chọn của họ là do ba mẹ họ chọn. Chọn một ngành nghề yêu thích, học một trường đại học ước mơ là điều xa xỉ với họ. Không phải là họ không có ước mơ, mà họ có quá nhiều ước mơ không thể thực hiện hoặc họ đã quen được ba mẹ trải đường sẵn cho đi. Tôi không lên án việc ba mẹ lo lắng cho tương lai cho con cái, nhưng vì quá thương con mà họ quên rằng con cái họ cũng có sự lựa chọn, con cái họ đã đến lúc trưởng thành và cần vấp ngã.
Khi cầm hồ sơ thi đại học trong tay, liệu rằng có bao nhiều người trân trọng, hi vọng, ôm ấp nó như ước mơ của mình?! Tôi nghĩ câu trả lời đã có trong đầu các bạn rồi. Nhưng điều tôi muốn nói là việc chọn trường đại học, ngành học cơ! Nó chỉ là sự định hướng của ba mẹ bạn để “con nối nghiệp cha”; chọn theo xu thế thị trường, thi ngành hot, kinh tế dư giả về sau, việc làm ổn định. Đôi khi có những thứ quá sẵn chúng ta quên mất phải phấn đấu, phải cố gắng. Mà còn chưa kể đến một số ít người thiếu can đảm phải cậy nhờ ba mẹ lo lót trải hoa hồng trước để cứ vậy mà đi. Ừ thì tôi đang ghen tỵ với các bạn ấy, đã có một thời gian tôi đã trách bố mẹ tôi tại sao bố mẹ không lo cho con như bố mẹ các bạn mà lúc nào cũng bắt con phải cố gắng, lúc nào cũng so sánh con với bọn nó, chúng có cố gắng đâu. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, bố mẹ muốn tôi tự đi bằng đôi chân của mình, muốn tôi cố gắng và làm bằng khả năng của mình, muốn tôi tự lập…
Năm nay tôi cũng thi đại học. Và cũng chỉ con vài tháng nữa tôi sẽ bước vào phòng thi để thực hiện ước mơ của mình, để đánh dấu móc son đỏ vào bước ngoặt lớn của cuộc đòi mình. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi! Ấy vậy mà khi đến lớp, khi hỏi nhau “Định thi trường gì chưa?” thì không ít người trả lời rằng “Chưa biết”, và một số ít thì trả lời rằng “Cố gắng theo ngành của bố của mẹ”. Các bạn tôi cũng thế, họ không dám đuổi theo ước mơ của mình và họ trông mong vào định hướng sẵn của bố mẹ.
Chắc hẳn là không ai không biết một lý thuyết chúng ta từng được học trên ghế nhà trường: ‘‘Muốn giỏi phải đam mê”. Nhưng hình như do học nhiều mà chúng ta mất thực hành. Tuổi trẻ của chúng ta rất ngắn nếu chúng ta không biết trân trọng và nó chỉ có một lần trong đời người mà thôi. Và chỉ khi có tuổi trẻ mới có động lực giúp ta thực hiện ước mơ. Đừng nói với tôi bạn không có ước mơ hay không thích ngành gì, nhớ kĩ lại mà xem. Chẳng ai đánh thuế ước mơ của bạn nhưng trót mơ rồi thì cũng nên thực hiện đi chứ!
Ai cũng có ước mơ, ai cũng đang áp ủ ước mơ và ai cũng muốn thực hiện nó, chỉ là các bạn đang e ngại thất bại thôi. Thực sự tôi cũng sợ thất bại lắm, nhưng không thử sao có được kết quả. Xắn tay lên và thực hiện ước mơ của các bạn đi nào!
P/S: Tôi cũng có ước mơ, một ước mơ được ấp ủ từ cách đây vài năm là sẽ trở thành môt luật sư. Nếu bạn nào có cùng chung ước mơ với tồi thì cùng tôi cố gắng nhé. Hi vọng sau này có thể làm đồng nghiệp!
2014-04-17 02:13:06
Nguồn: http://vietgiao.wordpress.com/2014/04/17/dai-hoc-co-thuc-su-la-uoc-mo-cua-tat-ca-moi-nguoi/