Một chương trình kéo dài 40 phút báo cáo sự thật về Pháp Luân Công đã được phát sóng đồng thời trên tám kênh tới 300.000 hộ có thuê bao truyền hình cáp tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào 12 năm trước. Gần 100.000 hộ đã xem các chương trình “Tự thiêu hay trò lừa bịp?” và “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới.”
Sau đó, hàng chục nghìn thuê bao truyền hình cáp gần thành phố Tùng Nguyên, một thành phố vệ tinh của Trường Xuân đã xem các chương trình tương tự.
Nhân ngày kỷ niệm 12 năm sự kiện mang tính bước ngoặt này, chúng ta cùng tưởng nhớ các học viên dũng cảm đã đột phá sự phong tỏa thông tin cùng tuyên truyền áp đảo tại Trung Quốc và chiếu cho người dân ở Trường Xuân sự thật về Pháp Luân Công.
Mục lục
- Lương Chấn Hưng, người sáng lập đội
- Đội tinh nhuệ
- Huyền thoại Lưu Thành Quân
- Sự xôn xao tại thành phố Trường Xuân
- Những người hùng bị bắt giữ và tra tấn
- Những phiên xét xử lố bịch
- Lịch sử sẽ ghi danh họ
- Sự hi sinh của những người kiến lập tương lai
- Đổi lấy một tương lai tươi sáng
Toàn bộ thành phố Trường Xuân đã sốc và xôn xao vào đêm ngày 05 tháng 03 năm 2002.
Tám kênh truyền hình cáp tại Trường Xuân đã đồng thời bị chèn sóng và phát đi các video giảng chân tướng Pháp Luân Công. Nhiều người xem ngạc nhiên đã gọi cho bạn bè của họ để bật TV lên: “Bạn có biết rằng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn đã được dàn dựng? Bạn có biết rằng Pháp Luân Công đã hồng truyền khắp thế giới? Tất cả sự vu khống về Pháp Luân Công chỉ là tuyên truyền của chính phủ…”
“Chúc mừng các bạn!” Nhiều người đã vui mừng cho các học viên Pháp Luân Công. Một số nghĩ rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kết thúc và danh tiếng của Pháp Luân Công đã được khôi phục.
Nhiều học viên cũng nghĩ như thế. Họ đi ra ngoài, nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và truyền đi các tài liệu thông tin. Thậm chí ngay cả cảnh sát mặc thường phục, những người xem chương trình đã nói: “Làm tốt lắm! Hãy tiếp tục phát huy!” Mọi người nghĩ rằng thời kỳ đen tối nhất đã qua và họ trở nên an tâm để có thể hít thở bầu không khí tự do.
Một sĩ quan quân đội đã gọi điện thoại khẩn cấp đến người bạn tu luyện Pháp Luân Công của anh ấy: “Bạn phải rời đi ngay bây giờ.” Thiết quân luật đã được ban ra và binh lính đang tới. Toàn bộ cảnh sát trong toàn thành phố đã được cử đi để tìm kiếm các học viên đã thâm nhập mạng cáp quang và phát sóng các video.
Các nhà lãnh đạo của thành phố Trường Xuân và tỉnh Cát Lâm, vốn đang trong Kỳ họp Quốc hội lần thứ 15 tại Bắc Kinh, đã sợ hãi và hoảng loạn. Mật lệnh từ Giang Trạch Dân, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc đó và người chỉ huy cuộc đàn áp Pháp Luân Công, là các đơn vị thực thi pháp luật bắt giữ không khoan hồng tất cả những ai liên quan. Thứ trưởng bộ công an lúc đó là Lưu Kinh đã bay tới Trường Xuân để giám sát.
Tại sao ĐCSTQ lại hoảng sợ như vậy? Điều gì đã khiến họ phản ứng bằng bạo lực như vậy? Tại sao sự kiện này có tác động sâu sắc đến Trung Quốc và cộng đồng quốc tế? Tại sao chúng ta coi các học viên Pháp Luân Công có liên quan như những anh hùng trong việc đột phá sự phong tỏa thông tin ở Trung Quốc?
Hãy trở về 12 năm trước và xem lại sự kiện kinh ngạc này.
1. Lương Chấn Hưng, người sáng lập đội
Một người giàu có thay đổi
Lương Chấn Hưng, một nhà bất động sản thành công
Lương Chấn Hưng là một nhà bất động sản thành công có đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ vào đầu những năm 1990. (Ghi chú của ban biên tập: Mức lương tháng trung bình của một giáo sư đại học thời đó là khoảng 500 nhân dân tệ.) Anh đã sống rất vương giả.
Năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền dạy Pháp Luân Công ra công chúng tại Trường Xuân. Hàng nghìn người dân địa phương đã nhanh chóng tu luyện. Nhà của Lương Chấn Hưng sát cạnh một điểm luyện công tại Quảng trường Văn hóa. Anh thường xem các học viên luyện các bài công pháp bất quản thời tiết và đã bắt đầu ngưỡng mộ họ.
Cuối cùng anh đã tham gia một điểm luyện công do tò mò vào một buổi sáng mùa đông năm 1996. Anh đã không thể tin được rằng việc hướng dẫn là miễn phí. Các bài tập khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh đọc Chuyển Pháp Luân và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã cho anh biết mục đích thực sự của cuộc sống.
Anh đã bỏ rượu và các thói quen xấu khác. Cuộc hôn nhân của anh, vốn sắp tan vỡ nay được hàn gắn lại. Lương Chấn Hưng đã trở thành một người khác. Anh đã nói cho rất nhiều bạn bè cùng người thân về Pháp Luân Công và sớm trở thành một điều phối viên tại điểm luyện công địa phương.
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thỉnh nguyện hòa bình
Theo một thăm dò của chính phủ, đã có trên 70 triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước năm 1999. Sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công đã khiến đảng cộng sản lo sợ.
Vào ngày 19 tháng 07 năm 1999, tất cả các đơn vị thực thi pháp luật đều ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vào ngày 20 tháng 07, chế độ Trung Cộng đã ban hành lệnh bắt giữ trên toàn quốc. Tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm báo chí, đài phát thanh, truyền hình và mạng lưới Internet đã bắt đầu vu khống Pháp Luân Công.
Đảng đã tạo dựng đủ loại lừa dối để tấn công Pháp Luân Công và kích động thù hận đối với môn tu luyện này.
Lương Chấn Hưng và các học viên khác đã hỏi nhau: “Chúng ta nên làm gì?” Họ đều biết rằng Pháp Luân Công là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là chân lý mà họ sẽ tiếp tục giữ trong suốt phần đời còn lại.
Lương Chấn Hưng đã tự nhủ: “Tất cả chúng ta đã hưởng lợi từ Pháp Luân Công. Giờ đây trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ lẽ phải và khôi phục lại danh tiếng của môn tập.”
Trở lại những năm 1990, cách để thực hiện điều đó là đi đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia ở Bắc Kinh và đăng ký đơn khiếu nại. Vào lúc bắt đầu cuộc đàn áp, hàng nghìn học viên đã tới Bắc Kinh mỗi ngày và cố gắng làm điều đó.
Các học viên đã nghĩ rằng trái tim chân thành, tâm trí thuần khiết và những nỗ lực tỉ mỉ của họ trong việc làm rõ sự thật có thể thay đổi chính sách của ĐCSTQ. Nó chỉ ra rằng họ đã quá ngây thơ.
ĐCSTQ đã dựa vào bạo lực để duy trì quyền lực. Tất cả các học viên tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và gửi trở lại quê nhà của họ.
Cảnh sát đã đợi ở Văn phòng Khiếu nại Quốc gia để bắt giữ các học viên. Lương Chấn Hưng cùng các bạn của anh cũng nằm trong số những người bị bắt. Họ đã bị xét xử và bỏ tù hoặc bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, tất cả đều không theo đúng thủ tục.
“Tam kiếm khách” trong trại lao động
Lương Chấn Hưng đã cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công dù có phải chịu đựng tra tấn như thế nào đi nữa. Trong năm 2000, anh đã bị chuyển tới trại lao động cưỡng bức Vi Tử Câu tại Trường Xuân, nơi anh gặp Lưu Thành Quân và Lưu Hải Ba, những câu chuyện của họ sẽ được kể sau này. “Ba chàng kiếm khách” đã cùng nhau bắt đầu chiến đấu vì công lý và tự do.
Bất cứ khi nào trại lao động cưỡng bức vu khống Pháp Luân Công, họ sẽ đứng lên và nói rõ sự thật. Thậm chí cả trong các hội nghị quy mô lớn với sự hiện diện của những người đứng đầu chính quyền địa phương và hệ thống tư pháp, ba người đàn ông đã dũng cảm lên tiếng cho Pháp Luân Công. Mỗi lần như thế, họ đều bị đánh đập tàn nhẫn nhưng họ vẫn làm vậy trong lần tiếp theo.
Để kích động công chúng thù ghét Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã dàn dựng màn “tự thiêu” khét tiếng trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 01 năm 2001. Chính quyền Trung Quốc đã đổ lỗi cho Pháp Luân Công xúi giục các học viên tự thiêu. Phương tiện truyền thông cũng khởi động một làn sóng mới để công kích Pháp Luân Công.
Cuộc đàn áp đã trở nên tồi tệ hơn. Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ đã ban hành chỉ thị rằng: “Giết chết các học viên Pháp Luân Công không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì và cái chết của họ sẽ được coi là tự sát.” Tất cả các loại hình tra tấn đã được áp dụng với các học viên và nhiều trường hợp tử vong đã được báo cáo trên trang web Minh Huệ mỗi ngày.
Lương Chấn Hưng và các bạn của anh đã biết rằng vụ tự thiêu là một trong những điều dối trá lớn nhất và nó đã lừa dối nhiều người. Họ đã suy nghĩ: “Làm thế nào để khiến mọi người biết sự thật?”
Vào cuối năm 2001, Lương Chấn Hưng đã được thả. Tại nhà, anh đã xem phim tài liệu “Lửa giả” trên trang web Minh Huệ. Phim tài liệu này đã giành được một giải thưởng tại Liên hoan Phim và Video Quốc tế Columbus lần thứ 51. Nó đã phơi bày tất cả sơ hở trong vụ tự thiêu với những chứng cứ chắc chắn và phân tích chặt chẽ. Nó đã nói lên sự thật mà mọi người cần biết.
Sau đó, Lương Chấn Hưng đã đọc một bài viết trên Minh Huệ hướng dẫn cách thâm nhập một mạng TV và phát sóng một video bằng một đầu đĩa VCD. Anh đã nghĩ: “Đây là cách tiếp cận mà mình đang tìm kiếm, nó hiệu quả hơn so với việc phát tờ rơi hoặc treo biểu ngữ.”
Những gì Lương Chấn Hưng cần là một đội để mang lại những kết quả công nghệ cao này.
2. Đội tinh nhuệ
Thành lập đội
Lương Chấn Hưng đã chia sẻ ý tưởng của anh với các đồng tu tại Trường Xuân và tìm kiếm người đủ điều kiện có thể thực thi nhiệm vụ.
Chu Nhuận Quân, một học viên 52 tuổi, đã có cùng ý tưởng tại thời điểm đó. Bà ấy đã thuê một căn nhà trống làm căn cứ và giúp đỡ Lương Chấn Hưng thiết lập đội.
Lưu Vỹ Minh, 32 tuổi, là một nhân viên chuyên nghiệp làm trong một hệ thống truyền hình cáp. Với kiến thức về kỹ thuật điện, anh đã trở thành nhân viên kỹ thuật chủ chốt trong đội.
Trương Văn, 28 tuổi, một công nhân điện giỏi giang, đã giúp Lưu Vỹ Minh tạo sơ đồ chi tiết của mạng lưới truyền hình cáp.
Lôi Minh, 26 tuổi, là “em út” trong nhóm và là một đầu bếp từ thành phố Bạch Sơn. Anh là một vận động viên tuyệt vời và có thể chạy rất nhanh. Tại quảng trường Thiên An Môn, một lượng lớn cảnh sát đã cố để bắt anh sau khi anh căng rộng một biểu ngữ Pháp Luân Công. Lôi Minh đã đột phá phòng tuyến của họ và trốn thoát thành công.
Lý Đức Hải, 31 tuổi, là một nông dân đến từ thành phố Thông Hóa. Gia đình của anh đang chuẩn bị cho đám cưới của anh trước khi anh bị cảnh sát truy nã và trốn khỏi Trường Xuân. Lý Đức Hải cũng là một vận động viên và trở thành một thành viên chủ chốt trong đội.
Với năm thành viên chính, sau đó đội đã lên tới con số 18 người. Ngoại trừ sáu người trên, tên và thông tin chi tiết của những người khác vẫn chưa được biết.
Các ý kiến trái chiều về điều cần làm
“Chúng ta có nên làm điều đó?” Nhiều học viên đã không nghĩ rằng mọi người sẽ thích chương trình TV của họ bị gián đoạn và sẽ hình thành một ấn tượng xấu về Pháp Luân Công. Những người có ý kiến trái ngược đã lên tiếng phản đối ý tưởng của Lương Chấn Hưng. Anh đã chịu một áp lực lớn.
Đường Phong, một học viên tại Trường Xuân, là người được hầu hết các học viên địa phương tôn trọng bởi sự tu luyện vững chắc và niềm tin mạnh mẽ của ông. Những người không đồng ý với Lương Chấn Hưng đã đề nghị Đường Phong tới nói chuyện với Lương Chấn Hưng và thảo luận về tính khả thi trong kế hoạch của họ.
Đường Phong và Lương Chấn Hưng đã gặp mặt tại một chợ nông sản náo nhiệt. Sau cuộc đối thoại dài, Đường Phong đã bị lay chuyển bởi sự can đảm và từ bi của Lương Chấn Hưng về việc giảng chân tướng. Đường Phong cũng đã đồng ý rằng việc thâm nhập mạng lưới TV và phát sóng các video giảng chân tướng là khả thi.
Đường Phong sau đó đã giải thích những nhận thức của ông cho các đồng tu và đạt được sự ủng hộ từ họ.
Lương Chấn Hưng đã biết rằng đây là điều đúng đắn cần làm. Công chúng phải có quyền để biết sự thật. Anh cũng biết rủi ro và cái giá có thể phải trả. Ngoài bản thân thì gia đình của anh cũng có thể bị nguy hiểm.
Tuy nhiên, khi đọc các trường hợp qua đời được báo cáo trên trang web Minh Huệ và đối mặt với nhiều người đã bị lừa bởi những lời dối trá, Lương Chấn Hưng đã quyết định đặt sự an toàn và hạnh phúc của bản thân qua một bên để nhường chỗ cho điều vĩ đại hơn.
Chuẩn bị sẵn sàng
Tất cả các thành viên trong đội đều có cùng một ý chí kiên định.
Lương Chấn Hưng phụ trách mua vật tư và thiết bị. Chu Nhuận Quân đã nấu ăn cho mọi người và lo liệu các vấn đề đời sống. Lưu Vỹ Minh phụ trách đào tạo các thành viên trong nhóm.
Vào ngày 16 thánh 02 năm 2002, Lương Chấn Hưng đã nghe đến việc các học viên tại thành phố An Sơn, cách Trường Xuân không xa, đã cố gắng xâm nhập vào mạng lưới TV địa phương nhưng thất bại. Lương Chấn Hưng và đội của anh đã tự hỏi nhau: “Liệu chúng ta sẽ thành công?”
Lưu Vỹ Minh đã nói với mọi người: “Chúng ta đã nắm tất cả kỹ thuật cần thiết. Miễn là mọi người hợp tác tốt, chúng ta sẽ thành công.”
Đó là thời điểm để diễn tập.
Đội đã tới một ngôi làng xa xôi. Trương Văn và những người khác đã leo lên cột điện và xâm nhập vào mạng lưới TV. Lưu Vỹ Minh đã bật một video mô phỏng và gửi đến vài thành viên ở các ngôi nhà gần đó để kiểm tra kết quả. Tất cả các kênh đều phát video mô phỏng. Cuộc diễn tập đã thành công.
Lương Chấn Hưng bị bắt giữ
Tháng 02 năm 2002, hầu hết mọi việc đã sẵn sàng. Vào ngày 27 tháng 02, một người bạn của Lương Chấn Hưng đã gọi anh và yêu cầu anh tới công ty của anh ta để thương lượng công việc.
Đó là một cái bẫy. Cảnh sát đã đợi anh ở đó và Lương Chấn Hưng bị bắt đi.
Lương Chấn Hưng biết rằng kế hoạch của họ đã bị rò rỉ, bởi vì anh đã không làm gì khác. Anh đã bị tra tấn suốt ngày đêm để lấy thông tin. Lương Chấn Hưng đã không nói ra. Tuy nhiên, anh đã lo lắng cho đội của mình: “Liệu tất cả họ đều an toàn? Khi nào thì họ hành động? Họ sẽ thành công hay không? Liệu mọi người có biết sự thật không?”
3. Huyền thoại Lưu Thành Quân
Nắm lấy cơ hội
Nhiều thành viên trong đội đã lo lắng khi nghe tin Lương Chấn Hưng bị bắt. Liệu anh ấy sẽ ổn chứ? Anh ấy có thể chịu đựng sự tra tấn không? Liệu cơ sở của chúng ta có thể bị phát hiện không? Họ nên di chuyển hay chỉ đơn giản là hủy kế hoạch?
Lưu Thành Quân, một trong “tam kiếm khách”, đã không lo lắng. Anh biết Lương Chấn Hưng rất rõ. Lương Chấn Hưng không bao giờ bán đứng đồng đội, dù thế nào đi nữa.
Không có người đứng đầu hoặc chỉ đạo chính thức trong nhóm họ. Lương Chấn Hưng là một điều phối viên và tất cả mọi người hợp tác dựa trên tinh thần đồng đội. Vì vậy cả đội đã không sụp đổ chỉ vì Lương Chấn Hưng bị bắt. Miễn là ai đó đóng vai trò điều phối, kế hoạch vẫn sẽ tiến triển.
Lưu Thành Quân chủ động trong dịp này và trở thành đội trưởng mới.
Giao nhiệm vụ
Vào tối ngày 03 tháng 03, năm ngày sau khi Lương Chấn Hưng bị bắt, Lưu Thành Quân đã triệu tập một cuộc họp. Anh nói: “Một nhóm các học viên sẽ bị xét xử vào ngày 06 tháng 03. Chúng ta sẽ khiến mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Công trước đó và hỗ trợ cho các học viên bị bắt giữ. Chúng ta có thể hành động vào ngày 05 tháng 03 không?”
“Tất nhiên là được.” Bốn tiểu đội đã được thành lập.
Lưu Vỹ Minh đã đồng ý phụ trách nhánh chính tại Trường Xuân.
Lưu Thành Quân hỏi: “Tôn Trường Quân, anh có thể đảm nhiệm một nhánh chính khác tại Trường Xuân không?”
Tôn Trường Quân đáp lại: “Điều này không dễ. Các nhánh chính khác rất khó kiểm soát. Tôi e mình không thể điều khiển nó. Ngoài ra tôi cũng phụ trách việc viết các chi tiết kỹ thuật cho trang web Minh Huệ. Tôi vẫn chưa hoàn thành.”
“Được rồi, vậy còn Trương Văn, anh có thể đảm nhiệm chứ?” Trương Văn đã trả lời: “Không thành vấn đề.”
“Lý Đức Hải, anh hãy chọn một người và tôi sẽ chọn một người khác. Chúng ta sẽ tới thành phố Tùng Nguyên. Tôi quen thuộc với tình hình ở đó. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm hai nhánh chính ở đó.”
“Lôi Minh, cậu hãy hỗ trợ Trương Văn; và Tôn Trường Quân, anh hãy hỗ trợ Lưu Vỹ Minh.”
“Những người còn lại sẽ ở xung quanh yểm trợ chúng tôi bằng chính niệm. Vào 7 giờ tối ngày 05 tháng 03, chúng ta sẽ chèn sóng bốn nhánh chính và bắt đầu phát sóng đồng thời.”
Thời gian rất cấp bách. Bốn tiểu đội đã kiểm tra đi kiểm tra lại trang thiết bị của họ. Chu Nhuận Quân đã chuẩn bị trang phục công sở cho mọi người.
Chu Nhuận Quân nói: “Đừng lo lắng. Tôi sẽ dọn sạch căn nhà này và chuyển tất cả mọi thứ ra ngoài. Nó sẽ lại là một ngôi nhà trống.” Căn cứ không có đồ nội thất này đã trở thành nhà của mỗi thành viên trong nhóm.
Câu chuyện của Lưu Thành Quân
Lưu Thành Quân giờ đã trở thành người điều phối chính.
Lưu Thành Quân (đầu tiên bên phải) cùng gia đình. Chị gái Lưu Lâm của anh đứng giữa
Năm 2002, Lưu Thành Quân 31 tuổi. Anh ấy cao lớn và khỏe mạnh. Tại quê nhà thuộc huyện Nông An, anh từng là một kẻ du côn khét tiếng. Không ai dám thách thức anh. Nhưng việc tu luyện Pháp Luân Công về cơ bản đã thay đổi anh từ một kẻ vô lương tâm thành người tin và sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Gia đình anh và bạn bè đã chứng kiến uy lực của Pháp Luân Công thông qua sự thay đổi của anh.
Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, Lưu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vài lần. Mỗi lần anh đều đã bị bắt giữ và bỏ tù. Vào ngày 01 tháng 10 năm 2001, anh lại đến Bắc Kinh. Lần này, anh đã mở một biểu ngữ Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn và hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với các khách du lịch.
Cảnh sát và cảnh sát thường phục đã cố gắng bắt anh ấy. Anh vừa chạy vừa hô. Sau khi chạy ba vòng quanh quảng trường, anh đã bị bắt.
Anh đã từ chối nói tên mặc dù bị tra tấn. Anh đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Cảnh sát đã trói chặt tay và chân của anh vào giường và bức thực anh. Họ đã gây tổn hại mặt, mũi, miệng và họng của anh.
Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã từ bỏ và hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì để khiến anh bắt đầu ăn?” “Tôi muốn một cuốn Chuyển Pháp Luân.”
Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Khi cuộc đàn áp bắt đầu, đảng cộng sản đã tịch thu và tiêu hủy các ấn bản của cuốn sách trên toàn quốc bởi vì họ biết rằng nếu người nào đọc cuốn sách và biết sự thật về Pháp Luân Công thì sẽ nhìn thấu sự tuyên truyền của Đảng.
Nhiều cảnh sát viên đã giấu quyển sách. Một vài người trong số họ đã đọc chúng và thay đổi ấn tượng của họ về Pháp Luân Công.
Lưu Thành Quân đã giành chiến thắng lần này bằng mạng sống của bản thân. Một cảnh sát đã đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh đã được thả sau đó vì có quá nhiều học viên thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh lúc ấy và tất cả trung tâm giam giữ, trại lao động cũng như các đồn cảnh sát đã chật kín người. Nhiều học viên đã từ chối khai tên của họ, và một vài người trong số họ đã được thả.
Sau khi được thả, Lưu Thành Quân biết rằng việc thỉnh nguyện không hữu hiệu. Anh đã bắt đầu tự mình sản xuất các tài liệu và tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Anh mang theo các tài liệu trong một chiếc xe tải lấy hàng. Dọc theo quốc lộ 302, anh đã phân phát tài liệu đến người dân ở quê nhà Nông An và các huyện lân cận. Anh nhận được một biệt danh là “Xe tải lớn.”
Việc làm này là nguy hiểm và anh đã bị bắt trở lại. Trong trung tâm giam giữ, cảnh sát đã cố đánh đập anh. Lưu Thành Quân, cao lớn và mạnh mẽ, đã nhìn chằm chằm vào cảnh sát và nói: “Các anh dám!”
Họ đã sợ hãi. Những câu chuyện và tin đồn về Lưu Thành Quân, dù đúng hay sai, đều đã bắt đầu lan truyền trong trung tâm giam giữ: “Một miếng là anh ấy có thể nuốt chửng cả cái bánh bao.” “Anh ấy đứng đầu một băng đảng ngầm.” “Anh ấy có quan hệ với các quan chức chính phủ cấp cao.”
Thực ra, Lưu Thành Quân sẽ không đánh trả. Anh ấy chỉ muốn hù dọa cảnh sát. Như trong Chuyển Pháp Luân có giảng: “Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn.”
Lưu Thành Quân không bao giờ xa rời lời dạy này từ khi bắt đầu tu luyện cho đến lúc chết mặc dù anh đã bị tra tấn dã man sau đó.
Vào một đêm tháng 10 lạnh giá, mọi người đều đã ngủ. Lưu Thành Quân đã trèo tường của trung tâm giam giữ và trốn thoát. Trung tâm giam giữ đã e sợ cấp trên sẽ bắt họ chịu trách nhiệm về vụ trốn thoát của Lưu Thành Quân nên đành phải tuyên bố rằng họ đã thả anh ấy.
Sau này, Lưu Thành Quân đã bị bắt trở lại khi đang phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Anh đã bị giam tại một trại lao động cưỡng bức, nơi anh gặp Lương Chấn Hưng.
Chuyển nhanh tới tối ngày 05 tháng 03, khi Lưu Thành Quân và các đồng tu nói về việc thâm nhập vào mạng lưới TV.
Lưu Thành Quân và Lý Đức Hải đã chọn hai học viên và tới huyện Tiền Quách thuộc thành phố Tùng Nguyên. Họ đã chèn thành công vào hai nhánh chính của mạng lưới TV và phát các video Pháp Luân Công.
Trên đường về nhà, họ đã nhìn thấy nhiều xe cảnh sát phóng thật nhanh hướng tới thành phố Tùng Nguyên với còi báo động bật inh ỏi.
Sau khi trở lại Trường Xuân, Lưu Thành Quân muốn biết kết quả của những hành động anh hùng của họ. Anh ấy đã một mình đi ra ngoài. Sáng hôm sau anh trở về với sự phấn khích. Vừa khóc anh vừa nói với các thành viên trong đội: “Đó là một thành công lớn!! Cảm ơn tất cả mọi người!!”
“Mọi người đang nói về chân tướng Pháp Luân Công ở mọi nơi, thậm chí cả chỗ công cộng như trên xe buýt. Chương trình phát sóng đã kéo dài hơn 20 phút ở một nhánh và 30 phút ở một nhánh khác! Các video đã được bật đến hết và mọi người đã biết sự thật. Toàn bộ thành phố đang chấn động.”
(Còn tiếp…)
Các bài viết liên quan:
Đài phát thanh Australia đưa tin về 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vì phát sóng truyền hình