Xác ướp người và động vật đã được phát hiện tại các châu lục trên thế giới, được bảo quản trong tự nhiên dưới các điều kiện khí hậu đặc biệt, hoặc được bảo quản có chủ đích cho các mục đích văn hóa và tôn giáo. Cùng với xác ướp Ai Cập cổ đại nổi tiếng, phong tục ướp xác có chủ đích cũng là một nét đặc trưng của một số nền văn hóa cổ đại ở khu vực Nam Mỹ, Châu Á và nhiều nơi khác. Dưới đây chúng ta cùng khám phá mười xác ướp độc đáo nhất trên thế giới.
Xác ướp của Qilakitsoq – Greenland
Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé vẫn nhìn chăm chú lên trần, như thể đang vĩnh viễn chờ đợi mẹ cậu. Từ giây phút được phát hiện, cậu bé nhỏ người Inuit (hay Eskimo) này đã trở thành tâm điểm trên các tạp chí và bản tin trên thế giới. Khi mới được phát hiện, người ta tưởng đây là một con búp bê, nhưng không lâu sau người ta phát hiện ra rằng đó thực sự là thi thể của một bé trai 6 tháng tuổi. Bé đã bị chôn sống cùng với người mẹ đã chết của mình, có lẽ là do không còn ai khác chăm sóc bé.
Cậu bé nhỏ người Inuit đã được tìm thấy cùng với một cậu bé 2 tuổi và sáu phụ nữ thuộc các lứa tuổi khác nhau, và họ được chôn ở hai ngôi mộ khác nhau, được bảo vệ bởi một tảng đá nhô ra bên trên một hang động nông. Các thi thể này đã được ướp xác một cách tự nhiên bởi mức nhiệt âm và những luồng gió khô, chống ẩm. Điều này cung cấp một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về chủng người Inuit ở Greenland vào nửa thiên niên kỷ trước đây. Họ là những phần bảo quản sót lại cổ nhất từng được phát hiện ở nơi đây.
Người đàn ông Tollund – Đan Mạch
Người đàn ông Tollund là một xác ướp bảo quản tự nhiên của một người đàn ông sống trong thế kỷ thứ 4 TCN, thời kỳ được người Bắc Âu gọi là Thời Kỳ Đồ Đá Tiền La Mã. Ông đã bị treo cổ để hiến tế cho các vị thần và được đặt trong một bãi than bùn, nơi mà thi thể của ông đã được bảo quản trong hơn hai thiên niên kỷ sau đó. Ngày nay, khuôn mặt của người đàn ông Tollund trông giống với khuôn mặt ngày ông mất. Vẻ mặt của ông trông rất an tĩnh và bình yên, như một người đang ngủ.
Xác ướp Bà Dai – Trung Quốc
Khi nói đến việc bảo quản thi thể và xác ướp, mọi người trên thế giới thường nghĩ ngay đến Ai Cập và các xác ướp của vua Pharaông, như Tutankhamun. Nhưng có mấy người biết được những thi thể được bảo quản tốt nhất thật sự lại đến từ Trung Quốc? Bà Dai, cũng được biết đến là Xác ướp Diva, là một xác ướp 2100 năm tuổi từ triều đại Tây Hán và là thi thể người cổ đại được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện cho tới nay. Khả năng bảo quản thi thể đáng kinh ngạc như thế này đã làm choáng váng rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Tân Truy Phu Nhân hay Bà Dai, mất vào khoảng giữa năm 178 và 145 TCN, lúc tầm 50 tuổi. Các vật phẩm bên trong mộ phần của bà cho thấy đây là một phụ nữ giàu có và quan trọng, và là một người đã tận hưởng nhiều thứ tốt trong cuộc sống. Nhưng không phải là những vật phẩm đáng giá hay lớp quần áo sang trọng đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các nhà khảo cổ học, mà chính là trạng thái bảo quản thi thể tuyệt hảo của bà.
Xác ướp trẻ con Inca 500 tuổi – Argentina
Hơn một thập kỷ trước đây, thi thể của ba đứa trẻ Inca đã được tìm thấy trong trạng thái bảo quản tuyệt vời, trên đỉnh Volcan Llullaillaco ở Argentina. Năm ngoái, một phân tích tiến hành trên cơ thể của một thiếu nữ 13 tuổi cùng với những người bạn đồng hành từ 4 đến 5 tuổi của cô: Cậu Bé Llullaillaco và Cô Gái Sấm Sét, tiết lộ rằng bọn trẻ đã bị đánh thuốc và cung cấp rượu thường xuyên như một phần của chuỗi quá trình chuẩn bị cho nghi thức hiến tế cuối cùng. Các bằng chứng được phát hiện gợi ý rằng nghi lễ hiến tế có thể được dùng như một loại hình kiểm soát xã hội. Được chọn lựa làm vật tế thần được cho là một vinh dự cao quý, nhưng có lẽ nó cũng tạo ra một bầu không khí lo sợ. Trên thực tế, nó sẽ là một điều xỉ nhục to lớn cho các bậc cha mẹ nếu họ biểu lộ bất kỳ sự đau buồn nào sau khi hiến dâng con cái họ cho nghi lễ hiến tế.
Tjayasetimu- Ngôi sao nhỏ tuổi – Ai Cập
Tjayasetimu là tên của một cô bé từng là một ngôi sao ca hát vào thời Ai Cập cổ đại. Gần ba ngàn năm trước đây, cô là thành viên của dàn hợp xướng hoàng gia đã từng biểu diễn cho các vua pharaông trong các đền thờ bên bờ sông Nile. Cô bé mất đi khi mới chỉ bảy tuổi, và dù rằng còn rất trẻ nhưng vai trò của cô đủ quan trọng để xứng đáng với một nghi thức ướp xác chính thức, vốn là một quy trình chỉ được áp dụng cho hoàng gia và những gia đình ưu tú ở Ai Cập. Thi thể Tjayasetimu đã được cuốn quanh bởi các lớp băng màu, khuôn mặt cô được bao phủ bởi một tấm mạng che thanh tú ẩn sau một tấm mặt nạ bằng vàng, và cô đã được đặt bên trong một cỗ quan tài mạ vàng. Thi thể của ngôi sao nhỏ tuổi này đã được bảo quản tốt và trên đầu cô là mái tóc dài chấm vai vẫn còn nguyên vẹn. Với một chiều cao chỉ khoảng 1,2m, thân thể của Tjayasetimu quá bé nhỏ so với cỗ quan tài, mặc dù vẫn chưa rõ vì sao họ không làm một cỗ quan tài vừa vặn hơn với cô. Các nhà khoa học cho rằng cô mất sau khi mắc bệnh một thời gian ngắn, như bệnh tả.
Người đẹp Lâu Lan – Trung Quốc
Lâu Lan đã được phát hiện vào năm 1980, nhưng cô đã chết vào 3,800 năm trước đây trên một tuyến đường giao thương buôn bán gọi là Con Đường Tơ Lụa. Độ khô tự nhiên và lớp đất mặn đã giúp bảo quản cơ thể của cô và hơn hai trăm xác ướp khác, là những cá nhân đã sống ở một số khu vực gần nhau trên tuyến đường giao thương. Xác ướp này được gọi là Người đẹp Lâu Lan, bởi các đường nét khuôn mặt trang nghiêm được bảo quản rất hoàn mỹ mà vẫn duy trì được nét đẹp ngay cả khi đã chết. Nhưng thật không may, khu vực nơi cô và những người khác được tìm thấy lại khá bất ổn về mặt chính trị, và sự phát hiện các xác ướp trong khu vực lòng chảo Tarim ở Trung Quốc được coi là một nhân tố thúc đẩy tình hình bất ổn tiềm tàng. Chính phủ Trung Quốc đã ngần ngại trong việc cho phép du khách tham quan xác ướp một cách thoải mái do đặc điểm sắc tộc của xác ướp. Các xác ướp Tarim là người da trắng và thực tế này đã củng cố tuyên bố của những người dân địa phương,người Duy Ngô Nhĩ, mà trông bên ngoài giống người Châu Âu hơn là người Châu Á, rằng họ là hậu duệ của những cư dân nguyên thủy của khu vực này chứ không phải là đến sau, như lịch sử Trung Quốc đã ghi nhận.
Người băng Ötzi – Đức
Người băng Ötzi đã được phát hiện bởi một số khách du lịch Đức trong dãy núi Alps vào năm 1991. Lúc đầu nó được cho là thi thể đóng băng của một người leo núi hoặc một quân nhân đã chết trong Thế chiến Thứ nhất. Sau khi tiến hành thí nghiệm người ta đã xác nhận được rằng người băng có từ niên đại vào tầm 3.300 TCN và có lẽ đã chết do một cú đánh mạnh vào phía sau đầu. Đây là xác ướp con người cổ nhất được hình thành trong tự nhiên. Và đáng ngạc nhiên hơn, cơ thể của anh ta chứa các tế bào máu nguyên vẹn, rất giống với mẫu máu thời hiện đại. Chúng là các tế bào máu cổ nhất từng được nhận dạng. Cơ thể của anh đã được bảo quản tốt đến nỗi các nhà khoa học thậm chí có thể chỉ ra từng thành phần trong bữa ăn cuối cùng của anh trước khi chết. Nó bao gồm thịt hươu đỏ và bánh mỳ thảo mộc, dùng kèm với cám lúa mì, rễ cây và hoa quả.
Bà Cao – Peru
Ở bờ biển sinh đẹp phía bắc Peru, nhìn ra phía đại dương Thái Bình Dương xanh biếc, một địa điểm với cái tên Huaca El Brujo (chốn linh thiêng của phù thủy), cho chúng ta một cái nhìn kinh ngạc vào nền văn hóa của người Moche và những ‘phù thủy’ được chôn ở đó. Hai kim tự tháp chính của nó: Huaca del Sol và Huaca de la Luna, đã từng là trung tâm xã hội và tôn giáo của khu vực này và là nơi yên nghỉ cuối cùng của các xác ướp xăm trổ, mà sau đó đã được biết đến với cái tên bà Cao. Không phải là một người phụ nữ già, cô chết lúc tầm 25 tuổi xuân khoảng 1.500 năm về trước, có lẽ do biến chứng của việc sinh đẻ. Người Moche không chủ ý ướp xác người chết, nhưng việc sấy khô xác chết vừa hay lại giúp bảo quản thi thể bà Cao cũng như các hình xăm rối rắm trên thân thể bà. Mặc dù người ta không tin rằng những người dân bình thường trong xã hội Moche lại được xăm trổ như vậy, nên họ đoán rằng chắc chỉ những người có địa vị cao nhất mới có vinh dự này, và các hình xăm có lẽ thể hiện và củng cố mối liên kết của các cá nhân với thần thánh thông qua phương tiện huyền thuật.
Những xác ướp bí ẩn ở Zeleniy Yar – Nga
Zeleniy Yar là một địa điểm xa xôi gần Cực Bắc được người bản địa Nenets gọi là “vùng tận cùng của trái đất”. Người ta đã phát hiện ở địa điểm đặc thù này gần một chục cái xác ướp bí ẩn có vẻ như không thuộc khu vực này, và các đồ tạo tác kèm theo được truy ra nguồn gốc từ thời Ba Tư cổ đại, cách đó gần 6.000 km. Các nhà khoa học đang tiến hành các xét nghiệm di truyền để truy ra nguồn gốc của các xác ướp và giải mã cho những bí ẩn của một thời văn minh trung cổ đầy huyền bí. Các xác ướp được phát hiện trong tình trạng bảo quản tốt, có vẻ là do ngẫu nhiên, đeo mặt nạ bằng đồng và được bao phủ trong các lớp lông của con tuần lộc, hải ly, sói hoặc gấu. Rất nhiều xương xọ của họ đã bị đập vỡ hoặc mất tích, trong khi xương cơ thể đã bị vỡ vụn. Một trong số những xác ướp đó là một người nam tóc đỏ, được bảo vệ từ ngực tới chân với các tấm kim loại bằng đồng. Ở nơi an nghỉ của ông là một chiếc rìu sắt, lông, và một cái khóa thắt lưng làm từ đồng thiếc chạm khắc hình một con gấu.
Xác ướp ở hầm mộ thành phố Palermo – Ý
Khu hầm mộ Capuchin tọa lạc ở thành phố Palermo thuộc khu tự trị Sicily, Ý. Vào thế kỷ thứ 16, các thầy tu Capuchin của Palermo khám phá được rằng khu hầm mộ của họ chứa một chất bảo quản tự nhiên có thể giúp ướp xác người chết. Một trong những xác ướp nổi tiếng nhất là của một em bé hai tuổi, tên là Rosalia Lombardo. Rosalia đã được đặt trong hầm mộ khi em mất vào năm 1920. Thi thể của em được bảo quản tốt đến nỗi trông em như đang ngủ trong cỗ quan tài bằng kính của mình, và từ đó mới được đặt cho cái tên là “Người Đẹp Ngủ Trong Rừng”. Bí mật bảo quản thi thể tuyệt vời của em đã được hé lộ một vài năm trước, khi cuốn hồi ký viết tay của người ướp xác, Alfredo Salafia, được phát hiện. Cuốn hồi ký này ghi chép lại những chất hóa học mà ông đã bơm vào máu của Rosalia. Những chất này là fomanlin, muối kẽm, cồn, axit salicylic, và glycerin. Người ta cho rằng chính muối kẽm là tác nhân chính yếu tạo nên trạng thái bảo quản thi thể tuyệt vời của Rosalia.
Bài viết này được xuất bản gốc trên trang Nguồn Gốc Cổ Đại.
Theo Vietdaikynguyen.com