Dưới chế độ độc tài chính quyền Trung Quốc, từ lâu người dân dường như lầm lẫn giữa Trung Quốc và Trung Cộng, giữa yêu nước và yêu Đảng. Từ đó khiến bị dẫn dắt suy nghĩ bởi đảng cộng sản Trung Quốc.
Đảng Cộng Sản Trung Quốc lấy Các Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Stalin làm biểu tượng, tìm về nguồn cội của giáo phái ma quỷ Sa tăng tại nước Đức. Tư liệu lịch sử nghiên cứu chứng minh, Mác là giáo đồ Sa tăng, lý luận bạo lực cách mạng chính là thoát thai từ Sa tăng giáo, giáo nghĩa, giáo lý Sa tăng là mọi ngọn nguồn của văn hóa Đảng Cộng Sản Trung Quốc. (Mối liên hệ Satang giáo và chủ nghĩa Cộng Sản Trung Quốc)
(Sách “Cửu Bình” đã vạch trần rõ bản chất của Đảng Cộng Sản Trung Quốc)
Bảng phân biệt Trung Cộng ≠ Trung Quốc, Yêu đảng ≠ Yêu nước
Thế giới quan | Xưa nay thế giới quan truyền thống của Trung Quốc là hữu thần luận, tin vào thiên đường và địa ngục, thiện ác báo ứng, Trung Quốc được gọi là Thần Châu. |
Thế giới quan của Trung Cộng là vô thần luận, đầu độc đại đa số người Trung Quốc ngày nay thành những người vô thần. Kỳ thực Mác là giáo đồ của quỷ Sa tăng, là người hữu thần, chỉ là y tin vào quỷ Sa tăng tà ác, chứ không tin vào Chính Thần. | |
Tính chất thực thể | Trung Quốc là một quốc gia, là đất nước phương Đông hoàn thiện có biên cương, lãnh thổ trên bản đồ thế giới, có ngôn ngữ văn hóa, nhân chủng, nhân khẩu và những người chấp chính các triều đại. |
Thuộc tính căn bản của Trung Cộng là đoàn thể xã hội. Trung Cộng là một tổ chức phi pháp thành lập không công khai trong thời kỳ Trung Hoa dân quốc, vốn là một chi bộ Viễn Đông của Quốc tế Cộng sản chiếm cứ tại Liên Xô. Sau khi Trung Cộng cướp chính quyền, thuộc tính căn bản của đoàn thể xã hội đó không thay đổi. Điểm khác biệt là, nó lợi dụng địa vị đặc quyền chấp chính của mình, cưỡng ép quy định bản thân có thể tồn tại hợp pháp mà không cần thông qua đăng ký theo luật của đoàn thể xã hội hiện hành. Dùng ý niệm về luật của đoàn thể xã hội được quốc tế công nhận, Trung Cộng chưa qua đăng ký vĩnh viễn vẫn chỉ là một đoàn thể xã hội phi pháp. “Cửu bình cộng sản đảng” nêu rõ, Trung Cộng có mọi đặc trưng của một tôn giáo, vì nó không tin Chính Thần, cho nên nó lại là một tà giáo. | |
Nội hàm văn hóa | Văn hóa Thần truyền Trung Quốc: hữu thần luận, bái Thần lễ Phật, tế Trời bái Đất, Thiên nhân hợp nhất. Thích Giáo, Đạo Giáo, Nho Giáo cùng nhau huy hoàng, cùng nhau dung hợp. Cái thiện của Phật gia, cái Chân của Đạo gia chỉ đạo người tu hành xuất thế; Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là quy phạm đạo đức và quy tắc làm người của người Trung Quốc. |
Văn hóa Trung Cộng: vô thần luận báng bổ Thần hủy diệt Phật, đấu với Trời đấu với Đất, tuyên dương nhân định thắng Thiên. Khống chế chín nhân tố tà ác: Tà, Phiến (lừa dối), Phiến (kích động), Đấu, Thưởng (súng), Bĩ (lưu manh), Gián (gián điệp), Diệt, Khống (vu khống) vào trong một lò, phủ định giá trị của con người, đảng tính thay thế nhân tính. | |
Cội nguồn văn hóa | Văn hóa Trung Quốc lấy Phục Hy, Thần Nông, Toại Nhân Thị làm biểu tượng. Nhìn lại từ thời kỳ thượng cổ, đều được coi là tín ngưỡng chân chính với các chính Thần đại đạo từ thời xa xưa. |
Đảng Cộng Sản Trung Quốc lấy Các Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Stalin làm biểu tượng, tìm về nguồn cội của giáo phái ma quỷ Sa tăng tại nước Đức. Tư liệu lịch sử nghiên cứu chứng minh, Mác là giáo đồ Sa tăng, lý luận bạo lực cách mạng chính là thoát thai từ Sa tăng giáo, giáo nghĩa, giáo lý Sa tăng là mọi ngọn nguồn của văn hóa Đảng Cộng Sản Trung Quốc. | |
Kinh điển trị quốc | Kinh điển trị quốc của Trung Quốc xưa nay là “Kinh Dịch”, “Đạo Đức Kinh”, “Luận Ngữ”, dạy con người thuận Thiên nhi hành (theo Trời mà hành sự), hậu đức tài vật, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, chú trọng Thiên, Địa, Quân, Thân, Sư, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. |
Trung Cộng lấy “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, “Mao Tuyển” làm kinh điển. Chủ trương bạo lực, phản truyền thống, không có ranh giới quốc gia; tuyên dương lịch sử quan duy vật, chặt đứt mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, bóp méo những quy luật lịch sử nhân loại, kích động thù hận giai cấp, tạo ra những biến động xã hội. | |
Nhận tổ quy tông | Tổ tiên của Trung Quốc: Tổ tiên của Trung Hoa Phương Đông là Tam Hoàng Ngũ Đế, Đường Tông, Tống chủ |
Tổ tiên hải ngoại của Trung Cộng: Mác giáo đồ Sa tăng phương Tây | |
Thời gian tồn tại | Lịch sử văn minh Trung Quốc khoảng 5.000 năm, thời kỳ tiền sử lại càng lâu đời. |
Trung Cộng thành lập năm 1921, lịch sử có gần trăm năm. Tính cả Mác mới không quá 200 năm. | |
Vận mệnh tương lai | Trung Quốc sẽ vĩnh viễn đứng vững với thế giới phương Đông. |
Trời diệt Trung Cộng, tính đến hết tháng 02 năm 2014, số người công khai tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội đã lên đến con số hàng trăm triệu người. Hiện giờ con số này ngày một tăng nhanh chóng với hàng chục nghìn người. Ngày Trung Cộng giải thể không còn xa. |
II. Phân tích những vấn đề liên quan giữa Trung Cộng ≠ Trung Quốc, Yêu Đảng ≠ Yêu Nước
Nhằm nói rõ về mệnh đề Trung Cộng ≠ Trung Quốc, Yêu đảng ≠ Yêu nước này, chúng ta hãy cùng nhau phân tích sâu hơn về những vấn đề có liên quan, xem xem rốt cuộc Trung Cộng và Trung Quốc khác nhau như thế nào.
1. Sử quan (quan ghi chép lịch sử) trong lịch sử Trung Quốc vì ghi chép sự thật mà mất mạng, Sử quan của Trung Cộng vì ham sống mà giả tạo lịch sử
Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử chi tiết và minh xác, các sử gia có sao viết vậy, vì lưu lại cho con cháu lịch sử chân thực mà không tiếc hy sinh sinh mệnh. Tư Mã Thiên bị cung hình vẫn viết “Sử ký”, điều này nhân dân ai ai cũng biết. “Tả truyện” ghi chép, Thôi Trữ, thân là thần tử đã giết Tề Trang Công dâm loạn vô đạo, ba anh em sử gia Thái Sử Bá là quan ghi chép lịch sử nước Tề, vì ghi chép chân thực vụ việc này, lần lượt bị Thôi Trữ chém đầu. Tứ đệ thân là sử quan không vì ba người anh trai bị giết mà thay đổi thiên tính của sử gia, Thôi Trữ đành phải phục tùng điều đó. Bốn huynh đệ vì ghi chép lại “Hạ ngũ nguyệt dĩ hợi, Thôi Trữ thí kỳ quân quang” (Mùa hè tháng 05 năm Ất Hợi – Năm 548 trước Công Nguyên, Thôi Trữ giết vua) mà lưu danh sử xanh.
Sau khi Trung Cộng cướp chính quyền, một mặt nó sửa chữa có hệ thống sử sách của Trung Quốc, mặt khác sáng tác một cách tinh vi lịch sử giả dối của Trung Cộng. Dù là sửa đổi sử sách hay là sáng tác lịch sử giả dối, đều nhằm che đậy lịch sử giả dối, lịch sử đẫm máu của Trung Cộng, thiết lập sự “Vĩ đại, quang minh, chính đại” của Trung Cộng. Lấy lịch sử kháng chiến làm ví dụ, trong sách giáo khoa về lịch sử kháng chiến, lịch sử Đảng, lịch sử quân đội đều nói mình là “Trụ cột trong kháng chiến chống Nhật”, nói “Quốc Dân đảng không kháng Nhật”, ngay cả ngày nay quảng đại quần chúng đều biết chân tướng lịch sử này, Trung Cộng cũng không chịu thay đổi cách nói này.
Lịch sử kháng chiến chân thực của Trung Quốc là như thế nào? Chúng ta chỉ cần xem một dãy các con số là có thể minh bạch. Trong vòng 8 năm từ tháng 07 năm 1937 đến tháng 08 năm 1945, quân của chính phủ Quốc Dân đảng đại chiến 22 lần, những trận chiến quan trọng lên đến con số 1.117, trận chiến nhỏ là 28.931. Lục quân hơn 3 triệu người thiệt mạng, bị thương và mất tích; không quân thiệt mạng 4.321 người, máy bay bị hủy 2.468 chiếc; hải quân toàn bộ bị tiêu diệt. Theo thống kê không toàn bộ, quan quân hy sinh trong kháng chiến là 36.33 triệu người, tướng quân hy sinh 206 vị. Trong trận chiến bảo vệ Thường Đức, bức điện cuối cùng của tướng quân Từ Thành Vạn sư trưởng sư đoàn 57 thuộc quân đoàn 74 khiến người khác phải rơi lệ: “đạn hết, tuyệt nguồn viện trợ, người không, thành đã bị công phá”. Phó sư đoàn trưởng, tiểu sư đoàn, cục trưởng cục chính trị, cục trưởng cục tham mưu, hy sinh vì bảo vệ Ngân hàng Trung Ương, mỗi trưởng đoàn phân chia thành từng khu vực, bảo vệ một phòng, tiến hành cuộc kháng chiến cuối cùng, thề hy sinh đến hơi thở cuối cùng cùng chúc nhau thắng lợi. Quân đoàn 74 vạn tuế! Ủy viên trưởng họ Tưởng vạn tuế! Trận đánh đó, cả sư đoàn 8.000 người hy sinh toàn bộ. Trung Cộng kháng chiến chỉ chết có 2 tướng quân: Tả Quyền và Bành Tuyết Phong. Được Trung Cộng thổi phồng là cuộc đại thắng tại cửa khẩu Bình Hình, bát lộ quân chỉ tiêu hủy một đội vận chuyển của quân Nhật, đây chỉ là một phần của chiến dịch cửa khẩu Bình Hình. Chiến dịch cửa khẩu Bình Hình lại là điểm nhỏ trong cuộc đại chiến Thái Nguyên của Quốc Dân đảng.
2. Người Trung Quốc hận Hán gian, Trung Cộng xuất thân là đảng Hán gian
Trung Cộng thành lập năm 1921, là một chi bộ Viễn Đông của Quốc tế Cộng sản lần thứ 3, chịu sự khống chế của Đảng Cộng sản Xô Viết. Quốc tế Cộng sản là tổng chỉ huy nhằm lật đổ chính quyền các nước trên toàn cầu. Cương lĩnh, nhiệm vụ, kinh phí của Trung Cộng đều từ trùm sỏ này chu cấp. Trung Cộng khởi đầu từ một đảng Hán gian, một đảng bán nước. Người Trung Quốc chửi Tần Cối, chửi Uông Tinh Vệ, nhưng chúng làm sao sánh được với đảng Hán gian Trung Cộng này.
Năm 1928, tổ chức hoạt động ngầm của Trung Cộng thâm nhập vào Đài Loan, bí mật thành lập “Chính quyền Đài Loan đỏ”. Năm 1931, đúng trong thời khắc nguy hiểm khi Nhật xâm chiếm Trung Hoa, Trung Cộng thành lập “Hội nghị ‘Quốc trung Quốc (Nước trong một nước)’” tại Hồng Tây Thụy Kim, điều 14 trong Hiến pháp của nó quy định: “Mọi dân tộc thiểu số và khu vực trong lãnh thổ Trung Quốc đều có quyền thoát ly khỏi Trung Quốc, thành lập một quốc gia độc lập.”
Trung Cộng cướp đoạt chính quyền từ Quốc Dân đảng, hòng được Liên Bang Xô Viết tri viện, ủng hộ Mông Cổ độc lập, cùng ký kết hiệp ước bí mật với Stalin, bán đứng chủ quyền quốc gia và tài nguyên lương thực, công nghiệp, giao thông và khoáng sản tại Đông Bắc. Sau khi Trung Cộng cướp chính quyền, nó đã lôi kéo những nước láng giềng, nhiều lần cắt đất cho Pakistan, Mianma, Nepal, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Ấn Độ. Bắt đầu từ năm 1999, Giang Trạch Dân và Nga ký kết một loạt các điều khoản bán nước, chính thức vứt bỏ hơn 1 triệu m2 quốc thổ cho cựu Sa hoàng Nga và cựu Liên Xô xâm chiếm.
Tính đến ngày nay, Trung Cộng đã bán đứng hơn 3 triệu m2 quốc thổ, tương đương với 100 Đài Loan. Bán đứng quốc thổ, còn đáng sợ hơn kẻ cướp chiếm đất. Xâm chiếm sau này còn có thể đuổi quân thù ra khỏi lãnh thổ, còn thông qua điều khoản cắt đất cho nước khác thì vĩnh viễn không cách nào thu hồi lại.
3. Trung Quốc có truyền thống sùng bái tổ tông, Trung Cộng lại đào mộ tổ Trung Hoa
Nói về một con người, nếu mộ tổ bị đào, đã là chuyện sỉ nhục lớn, đáng ôm hận trong lòng giống như giết cha. Còn bạn có biết rằng Trung Cộng đã đào biết bao nhiêu mộ tổ của người Trung Quốc không?
Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, chính điện của lăng Viêm Đế bị tiêu hủy, mộ phần bị đào xới, đốt xương thành tro. Lăng của vua Thuấn tại Sơn Tây cũng bị tiêu hủy, trên mộ phần treo một cái loa lớn. Miếu Đại Vũ tại Hội Kê, Thiệu Hưng, Triết Giang bị dỡ bỏ, bức tượng Đại Vũ lớn nhất bị đập nát, đầu cổ bị chặt đứt, đặt trên xe rơ-moóc mang đi bêu riếu khắp đường phố. Mộ của Khổng Tử bị san phẳng, khai quật, tấm biển lớn “Đại Thành Chí Thánh Tiền Sư Văn Huyên Vương” cũng bị đập nát vụn! Bia đá trong miếu bị đập vụn, tượng trong miếu Khổng Tử bị phá hủy. Vườn mộ Thương Hiệt, ông tổ chữ Hán cũng bị phá hủy, cải tạo thành “Vườn lăng liệt sỹ”, v.v.. Đây chỉ là một phần rất nhỏ những mộ tổ Trung Hoa của chúng ta bị Trung Cộng đào xới.
Lão Tử quả là bậc đại trí huệ, đã nhanh chóng lưu lại “Đạo Đức Kinh” rồi cưỡi trâu đi về Hàm Cốc phía Tây, nếu lưu lại mộ phần, chưa biết sẽ bị Trung Cộng dày xéo tới mức nào?
Năm 1966, tấm đại hoành phi “Vạn đời Sư biểu” (Tấm gương vạn đời) trong miếu Khổng Tử tại Khúc Phụ bị phá hủy (Ảnh trên mạng)
4. Truyền thống Trung Quốc răn dạy “Vạn ác dâm vi thủ”, Trung Cộng dâm loạn thành trào lưu, không còn giới hạn
Trung Cộng từ Mao Trạch Đông, Giang Trạch Dân cho tới các quan viên lớn nhỏ, lưu manh đã trở thành bản tính, dâm loạn thành trào lưu, không còn giới hạn. Những người phụ nữ đã rõ danh tính của Mao Trạch Đông có tới 15 người, những cô gái bị Mao lợi dụng chuyến xuất ngoại, những chuyến điện siêu tốc, những buổi khiêu vũ chà đạp không biết bao nhiêu phụ nữ. Những tin tức về các vụ bê bối giữa Giang Trạch Dân cùng các nữ danh ca, chủ trì đài truyền hình Trung Ương, nữ gián điệp của Ủy ban An ninh của Nga mọi người đều rõ. Quan trên thế nào quan dưới thế nấy, báo cáo của hãng truyền thông Hồng Kông tiết lộ, theo một điều tra về việc xử lý các quan viên tham nhũng hủ bại của Trung Cộng, 95% có bà hai; 5% còn lại là các nữ quan viên tham nhũng. Trung Cộng dùng tà thuyết, nghịch lý, quyền thế, dục vọng, quỹ đen nuôi dưỡng một đám dâm loạn, một người thường xuyên bao nuôi biết bao nhiêu tình nhân.
Một đêm xuân năm 1990, Giang Trạch Dân và Tống Tổ Anh bắt tay nhau, từ đó thông đồng gian dâm (Ảnh trên mạng)
Hoàng Tùng, Viện phó bệnh viện Cao Hùng, không những thích đùa cợt thiếu nữ, còn giúp các quan viên Trung Quốc hạn chế tội danh, “Tội cợt nhả trẻ em” không được coi là cưỡng dâm. Lý Tân Công, Phó Bí thư thường vụ thành ủy Vĩnh Thành, trường kỳ lợi dụng những nhân viên xã hội nhàn rỗi và những kẻ vị thành niên tại các trường học dẫn dụ hoặc uy hiếp các em nữ tại trường, dùng xe con chở các em đến những nơi thanh vắng, xa xôi, mặc cho tiếng kêu khóc xé tim xé gan của các em, cũng không cách nào dừng hành vi thú tính đó lại.
Đương nhiên, quan chức cưỡng dâm phụ nữ không được dã man như lũ kẻ cướp, quan chức và danh vị của chúng, sẽ khiến rất nhiều cô gái “trở nên ngoan ngoãn”, cũng đủ để những cô gái vì lợi ích nào đó đủ hình đủ vẻ chạy đến bên các quan chức, tác thành giấc mộng ngày ngày đánh mạt chược, đêm đêm làm tân nương cho các quan chức Trung Cộng. Lý Đông Sinh, kẻ cầm đầu Phòng 610 của Trung Cộng vừa mới mất chức, chính là nhờ tặng “người đẹp” cho Chu Vĩnh Khang mà được thăng chức từ Đài truyền hình Trung Ương thành quan chức cao cấp của Bộ công an. Danh ngôn của Cốc Tuấn Sơn – kẻ đại dâm loạn trong quân đội còn tung hứng rằng: “Nữ minh tinh của Trung Quốc tôi đều chơi chán cả rồi, dùng tiền là thu phục được họ.”
“Thánh Kinh” trong “Tứ đại văn minh cố quốc” đã từng miêu tả tình cảnh vào đêm trước ngày diệt vong của thành Babylon như sau: “Giống như một lò dâm loạn, đạo đức bại hoại, nhân tính bị hủy diệt.” Chế độ “cộng thê” (chung vợ), khiến thể chất của nhân dân dần bị thoái hóa, bệnh tình dục tràn lan khắp cả nước. Pháp điển (kinh điển Thánh Kinh) của thành Babylon ghi chép như sau: “Một loại bệnh ghê tởm, nổi lên những vết sẹo không thể chẩn đoán hay chữa trị, bác sĩ cũng hết cách phải bó tay, cũng không thể khiến bệnh tình thuyên giảm, giống như bị cái chết gặm nhấm, không thể thoát thân.” Những trường hợp tiêu biểu dâm loạn của Trung Cộng có trong toàn dân, ngày hôm qua của Babylon phải chăng chính là ngày mai của Trung Quốc?
5. Truyền thống Trung Quốc coi trọng tính mạng con người, Trung Cộng thờ ơ với tính mạng con người
Trong “Luận Ngữ” có câu như sau: “Cứu phần, Tử thoái triều, viết: ‘thương nhân hồ?’ bất vấn mã.”(Chuồng ngựa cháy. Khổng Tử thoái chiều hỏi: “Có ai bị thương không?” Không hỏi ngựa.) Sau khi chuồng ngựa bị cháy, điều Khổng Tử quan tâm là con người. Con người là tinh anh của vạn vật, là “nhân mệnh quan thiên” (mệnh người có quan hệ tới trời).
Từ năm 1949, Trung Cộng cướp chính quyền đến nay, đàn áp phản cách mạng, cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, cải tạo công thương, nhổ tận gốc hội môn đạo môn (tôn giáo), trấn áp Tôn giáo, nạn đói, phá tứ cựu, Đại Cách mạng Văn hóa, Lục Tứ (cuộc thảm sát ngày 04 tháng 06), bức hại Pháp Luân Công, v.v.. đã hại chết 80 triệu người Trung Quốc, tương đương với cứ ba tháng lại có một lần “Đại thảm sát Nam Kinh”.
Trong 14 năm liên tục đàn áp tàn khốc Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân, tên hung thủ bức hại ra mật lệnh [với Pháp Luân Công]: “Đánh chết không có tội, đánh chết được coi là tự sát”, “Không tra thân phận, trực tiếp hỏa thiêu”; “Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt kinh tế, hủy hoại thể xác”. Lại còn ăn to gan lớn mật che cả bầu trời cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công, máu tanh tàn nhẫn, nghịch thiên phản đạo của nó đã vượt quá tất cả ma quỷ tà ác trong lịch sử, được coi là “Tội ác xưa nay chưa từng có trên hành tinh này”.
Năm 2009, một điều tra viên đặc biệt của “Tổ chức Thế giới điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công” cùng một nhân chứng đã tiến hành cuộc đối thoại kéo dài gần 30 phút, nhân chứng đã tiết lộ năm 2002 đã từng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình một nữ học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Lúc đó nhân chứng công tác tại ngành công an tỉnh Liêu Ninh, đã tham dự bắt giữ phi pháp, đánh đập tra tấn học viên Pháp Luân Công.
Theo lời kể của nhân chứng, một nữ học viên Pháp Luân Công 30 tuổi sau khi bị bắt, trải qua một tuần tra khảo, đánh đập dã man, bức thực, thương tích đầy mình, ngày 09 tháng 04 năm 2002, phòng cảnh sát tỉnh Liêu Ninh cử hai bác sỹ quân y, một là bác sỹ Bệnh viện Quân khu Thẩm Dương, người còn lại là bác sỹ quân y tốt nghiệp Đại học Quân y số 2, đã mổ cướp tim, thận của cô. Lúc đó người làm chứng cầm súng cảnh vệ, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Dưới đây là lời ghi chép lại theo ghi âm cuộc điện thoại:
“Một dao cắm xuống, máu phun ra tung tóe, chứ không phải… Lúc đó chúng tôi mỗi người ôm một khẩu súng đứng bên cạnh canh gác. Lúc này ngực đã mổ phanh ra, người phụ nữ đó thét lên một tiếng động trời, nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’… Người bác sỹ và bác sỹ quân y đó hơi do dự một chút, sau đó nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn lãnh đạo của chúng tôi một cái, sau đó lãnh đạo gật đầu một cái, cậu ta liền tiếp tục cắt huyết quản… Đầu tiên là moi tim, sau đó moi thận. Khi huyết quản tim bị cắt đứt, cô ấy bị một trận co giật, vô cùng đáng sợ, để tôi nhái theo âm thanh đó cho anh nghe, dù sao thì tôi cũng không nhái lại được kiểu đau đớn tan nát như thế, sau đó là tiếng A….A… cứ há hốc miệng ra, mở to hai mắt, há hốc miệng. Ai da… Tôi không muốn nói tiếp nữa!”
Tội ác của Giang Trạch Dân: Mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công
6. Truyền thống Trung Quốc vi chính thượng liêm (dùng đạo đức cao thượng, thanh liêm trị quốc), Trung Cộng hoang phí vô độ, tham quan khắp nơi
Năm 2011 thu nhập tài chính của Trung Quốc là 10.000 tỷ nhân dân tệ, 130 triệu dân bình quân nộp thuế 7.980 tệ, tương đương với thuế thu một nhà bốn người là 31.920 tệ, số thuế thu cao nhất thế giới.
Vậy tiền này dùng làm gì? Xin hãy xem một dãy những con số, chi phí chính phủ và so với thu nhập của chính phủ các quốc gia khác: Đức 2.7%, Ai Cập 3.1%, Ấn Độ 6.3%, Canada 7.1%, Mascova 7.6%, Trung Quốc 30%. Trung Quốc so với các nước trên lần lượt cao gấp 11,1 lần; 9,7 lần; 4,8 lần; 4,2 lần và 3,9 lần.
Khoảng 1/3 thu nhập tài chính của Trung Cộng để nuôi quân viên các cấp. Trung Cộng công bố, quan chức mỗi năm “tam công” (3 loại công quỹ – ăn uống bằng công quỹ, đi lại bằng công quỹ, xuất ngoại bằng công quỹ) chi phí lên đến 900 tỷ nhân dân tệ. Vậy còn những khoản quan viên Trung Cộng bòn rút thì sao? Những tòa nhà văn phòng và nhà ăn hoành tráng thì sao? Quá nhiều công trình biểu tượng, biểu dương thành tích thì sao? Tài sản thất thoát do cải cách chế độ xí nghiệp quốc doanh thì sao? Quan chức Trung Cộng nhằm đúng miếng nạc miếng mỡ của xí nghiệp quốc doanh vơ vét trắng trợn thì sao? Còn khoản tiền dùng biển thủ, tiêu lạm phát thì sao? Còn tiền công chơi bời trác táng,, tắm dưỡng sức khỏe, hát karaoke thì sao? Thu nhập buôn lậu chia chác thì tính thế nào? Việc chia chác ngân quỹ thì sao? Tiền lễ, tiền quà thì sao? Còn chiết khấu, v.v.. Quan chức Trung Cộng rốt cuộc đã hoang phí những đồng tiền xương máu mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người dân?
Thế giới ngày nay, khi toàn thể tiến vào thời đại chính trị dân chủ, Trung Cộng lại dùng một chế độ cầm quyền khác “Gia thiên hạ”, “Thái Tử Đảng”(Thiên hạ là nhà, đảng là thái tử). Quyền có thể sinh ra tiền, quyền có thể cuốn tiền, quyền có thể rửa tiền. Chỉ cần gõ vào Baidu.com tìm kiếm cụm từ “Con em cán bộ cao cấp của Trung Cộng”, sẽ ra một danh sách dài dằng dặc những cái tên, trước mắt toàn là gia thuộc con cái của các quan lớn của Trung Cộng, một sản nghiệp rạng rỡ, ngút tầm mắt, quan tước hiển hách, tài sản chất chồng, đa phần đều là thân kiêm vài chức vụ, mỗi một tước vị chính là một cơ hội vớt tiền.
Liên quân tám nước đốt Vườn Viên Minh là quốc nhục, Trung Cộng không cần phải vượt đại dương xa xôi như bọn kẻ cướp, đốt đuốc xâm chiếm, nó chỉ phải làm một vài văn bản có đóng dấu đỏ, là có thể khiến tiền ào ào chảy tới. Vì Trung Cộng chiếm cứ Trung Hoa rộng lớn, cưỡi lên trên đầu người dân Trung Quốc, khống chế Đại hội Đại biểu Nhân dân, Quân ủy Trung Ương, Quốc Vụ viện, Chủ tịch nước, tòa án, viện kiểm sát tối cao, các đảng phái dân chủ hiệp chính. Nó đè bẹp tất cả, dùng danh nghĩa một đảng cầm quyền để tồn tại, dùng pháp luật mà nó khống chế để bảo hộ “hợp pháp” cho hành vi của bản thân. Trung Cộng khéo léo bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân như vậy, có khác gì so với lũ cướp? Kẻ cướp làm sao so với nó được?
Còn nhân dân thì làm gì được chúng?
Khéo sửa hai chữ giải mê (Ảnh ghép)
(Ghi chú: hai dòng chữ gốc: “Lập đảng vi công, Chấp chính vi dân” sau khi thêm hai chữ thì thành “Lập đảng vi công khoản, Chấp chính vi dân cao” (Lập ra đảng vì tiền của công, cầm quyền vì mồ hôi nước mắt của dân)).
7. Nghệ thuật kiến trúc trong truyền thống Trung Quốc được ca ngợi hết lời, Trung Cộng toàn làm rối loạn, xấu xí, xiên xẹo, hoang phí
Nghệ thuật kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, có nội hàm là Văn hóa Thần truyền Trung Hoa, những nguyên lý thiên văn Càn Khôn hài hòa, cùng với Thiên địa huyền diệu, thu nạp vẻ đẹp thập phương. Những du khách từ nghìn dặm xa xôi bay tới Trung Quốc bị hút hồn bởi thần thái của Cố cung và Tứ hợp viện tại Bắc Kinh.
Thế Vận hội năm 2008, tôn xưng người Trung Quốc “Bách niên viên mộng”, Trung Cộng lại làm ra cái tổ chim làm hội trường chính, nhìn từ xa đã thấy một đám lộn xộn, đến gần thì thấy bát nháo. Giang Trạch Dân vì lấy lòng minh tinh ca nhạc họ Tống mà dựng lên Đại Kịch viện Quốc gia, vì nó đối nghịch với Tử Cấm Thành gần đó, nên người đời châm biếm gọi là “quả cầu phân mỹ lệ”, so sánh là thấy nó thật xấu xí. Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc mới được dựng lên bị cư dân mạng nói đùa là “Cái quần lớn xộc xệch”; tòa nhà mới sắp hoàn thành của “Nhật Báo Nhân dân” bị cư dân mạng phát hiện là “giống hệt bộ phận sinh dục nam, thực quá tệ”. Những thứ có ra là biểu tượng của quốc gia, đều bị Trung Cộng làm không ra thứ gì.
Điều kỳ lạ là, tổ tông của Trung Cộng vốn là “U linh” phương Tây, thế giới quan và giá trị quan của Trung Cộng và văn hóa Trung Hoa cách biệt quá xa, chẳng thể thấy chút ý vị nào của người Trung Quốc trên thân Trung Cộng.
Bạn đã nhìn thấy chưa? Nơi xa là “Quả cầu phân mỹ lệ”, so với Cố cung huy hoàng trông thật xấu xí (Ảnh trên mạng)
8. Trung Quốc xưa nay đều coi văn hóa Thần truyền là bảo vật, Trung Cộng coi văn hóa Thần truyền là kẻ thù
Trung Quốc còn được gọi là Thần Châu, văn hóa Trung Quốc là Văn hóa Thần truyền, Khổng Tử biên soạn, sửa đổi, chú giải, giảng nghĩa lục kinh “Thi”, “Thư”, “Dịch”, “Lễ”, “Nhạc” và “Xuân Thu”, đã trở thành mốc son trong Văn hóa Trung Hoa, là bảo vật kinh điển của học trò đời sau. Khổng Tử nói: “Học nhi ưu tắc sỹ” (Học mà tinh thông ắt là kẻ sĩ); tú tài không ra khỏi cửa, cũng biết đại sự trong thiên hạ. Những người học sách thông hiểu lý, xưa nay rất được người đời kính trọng.
Sau khi Trung Cộng cướp chính quyền, vì thứ văn hóa đảng phản thiên, phản địa, phản nhân của nó trái ngược hẳn với văn hóa của Trung Hoa, như nước với lửa, cho nên Văn hóa Thần truyền Trung Hoa và những người có văn hóa, trở thành chướng ngại cho Trung Cộng, nó ắt muốn diệt họ để tiến thân. Đây là nguyên nhân căn bản Trung Cộng phản cánh hữu đàn áp những người có văn hóa, Cách mạng Văn hóa hủy diệt Văn hóa truyền thống, hủy diệt văn vật, phản cánh hữu, đánh đổ những tinh anh văn hóa, Cách mạng Văn hóa lại tiêu hủy văn hóa và vật truyền tải.
Theo thống kê, trong cuộc phản cánh hữu và Cách mạng Văn hóa của Trung Cộng, những tinh anh văn hóa không cam chịu nhục, không chịu nổi giày vò mà tự sát nhiều tới hơn 200 người, có không ít người là văn nhân, học giả cấp Đại sư. Khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu, Trung Quốc xuất hiện cao trào tự sát, rất nhiều tri thức phần tử như Lão Xá, Truyền Lôi, Tiễn Bá Tán, Ngô Hàm, Trữ An Bình, đều bước đến đường cùng ngay thời kỳ đầu Cách mạng Văn hóa. Họ là những người được tôn xưng là giai cấp “sĩ” trong Văn hóa Truyền thống, là lớp người có tư tưởng độc lập và nhân cách bậc nhất trong xã hội. Cho nên Cách mạng Văn hóa là thảm họa, trước tiên là thảm họa của văn hóa, sau đó là thảm họa của các văn nhân, đồng thời cũng là thảm họa của văn vật. Điều mà Trung Cộng muốn chính là đưa mực đen của Văn hóa đảng của tà ác lên ngôi, tác thành cho Văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc thống nhất thiên hạ.
Văn hóa là huyết mạch của dân tộc, văn hóa mất, thì dân tộc đó danh tồn thực vong (danh còn tồn tại, thực chất dân tộc cũng mất). Văn hóa biến dị, thì tinh hoa của dân tộc cũng biến dị; văn hóa bị hủy thì mái nhà tâm hồn của dân tộc cũng bị hủy. Những người có văn hóa – kẻ sĩ, là người truyền thừa chủ yếu của văn hóa dân tộc, họ thà tự sát cũng không chịu nhục. Khi văn hóa của dân tộc đã không còn nữa, ai là người đảm đương trách nhiệm trọng đại này? Văn vật là vật truyền tải hữu hình của văn hóa, văn vật cũng bị hủy, có thể thấy văn hóa của dân tộc đó cũng không còn, lịch sử sẽ thiếu đi bằng chứng bằng về thị giác. Giết kẻ sĩ, vùi dập văn hóa, hủy văn vật, trong ba bài ca này Trung Cộng hát một hơi rất tuyệt tình– Nó tuyệt diệt mạch máu sinh mệnh của dân tộc Trung Hoa.
Xem thêm :
Trung Cộng lộ tử huyệt qua vụ gây rối biển Đông
Cao Nhân Dự Đoán Thời Điểm Sụp Đổ của Chính Quyền Trung Quốc
Đại dịch Ebola , thảm họa có liên quan đến Đcs Trung Quốc và cuộc đàn áp đẫm máu hv Pháp Luân Công