ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: yellow_lotus
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Số mệnh của con người có phải đã được định sẵn từ trước? ( phần 21 ) Thương Lộ
Monday, November 3, 2014 16:13
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Thương Lộ (1414~1486), đứng đầu các quan giúp đỡ hai bên Hoàng Đế thời Đại Minh, tự là Hoằng Tái, hiệu Tố Am, người huyện Thuần An tỉnh Chiết Giang. Trong gần 300 năm của Đại Minh, Thương Lộ là người thứ hai đạt “Tam Nguyên Cập Đệ” (ba cuộc thi đều đỗ đầu) (giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên). Người thứ nhất là Hoàng Quang, bị Chu Lệ xóa tên. Cho nên nói rằng Thương Lộ là “tam nguyên cập đệ” duy nhất của Đại Minh, làm quan thời Anh Tông, Đại Tông, Hiến Tông, ba triều, đã làm binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, Thái Tử thiếu bảo, Cẩn Thân điện đại học sĩ.

Gia tộc của Thương Lộ, vốn là thế gia vọng tộc ở vùng Thuần An, nhưng đến đời ông nội của ông thì triệt để suy tàn, đến nỗi ông nội  ông chỉ có thể nhờ vào đốn củi săn bắt mà sống, ba bữa cơm đều trở thành vấn đề. Một thời gian rất lâu, ông chỉ có thể ở trong núi sâu, làm một cái lều dựa vào tảng đá lớn mà nương náu.

Ông nội Thương Lộ có con trai gọi là Thương Lâm, là một quan nhỏ ở phủ Nghiêm Châu (nay là huyện Kiến Đức tỉnh Chiết Giang). Có một ngày, thái thú Nghiêm Châu nửa đêm nghe thấy một hồi diễn tấu âm nhạc vô cùng mỹ diệu, giống như từ trên không trung truyền xuống trong nội viện của nha phủ nơi đám quan lại trú ngụ.

Sáng sớm hôm sau, thái thú triệu tập đám tiểu quan lại, hỏi bọn họ đêm qua ai uống rượu mua vui, nhưng đám quan lại đều nói không có; lại hỏi có tình huống dị thường nào không? Có người trả lời, chỉ có nhà của Thương Lâm có chút biến đổi, đêm qua đã sinh được một cậu con trai.

Thái thú rất tin đạo trời, nghĩ rằng tiếng nhạc mỹ diệu là do đứa trẻ nhà họ Thương được sinh ra, đứa nhỏ này tương lai nhất định không thể coi thường. Thái thú biết nhà họ Thương đang khốn cùng, liền xuất tiền từ trong bổng lộc của mình ra nuôi đứa trẻ này, đứa trẻ này chính là Thương Lộ.

Thương Lộ quả nhiên rất thông minh, sau khi lớn lên thì nổi danh cùng Diêu Quỳ (xuất thân tiến sĩ, làm quan đến lễ bộ thượng thư, thái tử thiếu bảo, hiệu là Văn Mẫn) người huyện Đồng Lư.

Mùa thu năm Ất Mão (1435) của Tuyên Đức, Thương Lộ đi đường thủy đến tỉnh thành tham gia thi Hương, gặp gỡ Diêu Quỳ khi đang đi thuyền đến Phú Dương (nay là huyện Phú Dương tỉnh Chiết Giang). Hai người kết bạn cùng đi, ban đêm Thương Lộ mộng thấy có vị thần hô “Giải Nguyên”, nên tiến lên nghe ngóng xem giải nguyên là ai.

Vị thần đưa mảnh thẻ tre cho ông xem, trên có viết hai chữ “Diêu Quỳ”. Ông hỏi công danh của ông thì thế nào, vị thần kia trải phiến thẻ tre dài ra, lúc này hiện ra tên của ông ở đầu. Quả nhiên, Thương Lộ trúng cử ở đầu bảng. Đến khoa tiếp theo, tức buổi trưa Chính Thống (1438), Diêu Quỳ cũng thật sự trúng Giải Nguyên.

Cuốn sách này ghi lại thái thú Nghiêm Châu, tin vào đạo trời, nghĩ rằng âm nhạc trên không trung đến vì nhà họ Thương sinh ra con trẻ, thấy đứa trẻ là từ trời xuống, tất có lai lịch, không giống người thường; tư tưởng thiên nhân hợp nhất này, tại thời cổ đại nơi nào cũng có, bởi vì đấy là một trong những nội hàm của văn hóa thần truyền của dân tộc Trung Hoa.

Nhưng sáu mươi năm vừa qua, ở vùng đất Trung Quốc bị cưỡng ép tư tưởng vô thần luận mà bị tẩy não, khiến cho người thời nay đều cho rằng những câu chuyện như vậy đều là những hiện tượng mê tín phong kiến, lạc hậu, hư cấu, miễn cưỡng gán ghép, không khoa học; tự cho là tiến bộ hơn người xưa, nhưng thật ra là ngu muội, lạc hậu, ấu trĩ hơn không biết bao nhiêu lần.

Xem thử Trung Quốc đại lục hôm nay, đạo đức lòng người toàn bộ sa đọa, trên bất chính, dưới tất loạn; mọi người đều lấy “người không vì mình, trời tru đất diệt” làm tín điều, sùng bái tiền tài, chốn quan trường say đắm vào những giao dịch tiền bạc quyền thế, lạm dụng chức quyền làm việc đen tối, “một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời” (ý nói về quan hệ con ông cháu cha, một người làm quan thì cả họ đều được hưởng lợi); người nắm được quyền trong tay thì tiền công quỹ quốc khố đều đi vào túi riêng, hở ra là tham ô hơn trăm tỷ.

Môi trường ở Trung Quốc đại lục ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng, môi trường sinh thái xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, kể cả không khí, nguồn nước, đất đai đều bị ô nhiễm. Hàng năm có 123 vạn người tử vong vì ô nhiễm không khí. Ước chừng hơn 2.5 triệu người sống trong vùng ô nhiễm cao, 2.8 triệu người sử dụng nguồn nước không an toàn, nước ô nhiễm hình thành thôn ung thư đang tăng dần từng năm.

Bộ Tài Nguyên công bố vào tháng 12 năm 2013, có 824 vạn mẫu anh đất ruộng của Trung Quốc không thể tiến hành gieo trồng nông nghiệp, đất có thể cày ruộng còn lại đa số thuộc tiêu chuẩn trung bình hoặc kém; mấy mươi năm nay sử dụng phân bón hóa học, thuốc sát trùng với quy mô lớn khiến những vùng đất trồng mất năng lực sản xuất.

Bộ bảo vệ môi trường công bố hơn 3.6 vạn hec-ta đất cày bị ô nhiễm kim loại nặng, những mảnh đất này còn đang được sử dụng để gieo trồng, lương thực trồng được thì trừ phần cho nông dân ăn, phần còn lại thì được đưa vào thị trường.

Dân lấy lương thực làm trời! Cuộc sống ở Trung Quốc hôm nay, rất có thể sẽ tìm không thấy thực phẩm nào không có độc: gạo độc, bột mì độc,  dầu ăn độc, muối độc, đậu hủ độc, huyết vịt động, sữa bò độc, rau quả độc, thảo dâu độc, lá trà độc, thủy sản độc, hải sản độc, bột yến mạch độc, quả đông lạnh độc, đồ hộp độc, thịt bò khô độc, tiêu tương độc…, rượu độc chết người, sữa bột độc chết trẻ em, khiến rất nhiều trẻ em bị dị dạng đầu to.

Người Trung Quốc hôm nay, đem trí tuệ lưu truyền mấy ngàn năm của tổ tiên, dùng ở chế tạo càng nhiều thực phẩm độc, đầu độc chính mình và hậu nhân, làm như vậy là để lấy một chữ “Lợi”, thiếu mất một chữ chính là “Đức”. Khó trách có người nói: Xã hội của chúng ta ngày nay cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu đạo đức.

Mắt thấy những hiện tượng này, chúng ta còn có thể nói người hiện đại tiến bộ hơn người xưa hay sao? Ngày xưa có hoàn cảnh này không? có không khí hay thôn ung thư sao? Có nhiều thức ăn độc như vậy sao? Những thứ này đều là người hiện đại (nhận thuyết duy vật, vô thần luận bị tẩy não triệt để) không tin có thần linh, thiện ác báo ứng, nhân quả luân hồi… mới tạo thành hậu quả xấu. Người không trị thì trời trị, Thiện Ác tất có báo ứng.

 

 

Theo Vietdaikynguyen.com

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.