Vì anh tôi đã lỡ dở việc học, để tiền học phí cho anh trả nợ rồi nghĩ sau học bù, thẻ sinh viên tôi cũng cắm để có tiền đưa anh. Tôi cũng phá thai vì anh không chấp nhận giữ đứa bé.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, bản thân là chị hai nên không kém phần vất vả. Từ nhỏ khi bạn bè cùng trang lứa vui chơi tôi đã biết cách làm ăn, ít khi đi chơi vì chẳng có thời gian, nếu có rảnh cũng ở nhà trông và làm việc nhà. Khi đi học tôi năng nổ, làm bí thư, cờ đỏ của trường. Tôi và các chị em trong gia đình luôn được mọi người quý trọng, nể phục. Bố mẹ tôi rất nghiêm, không cho đi chơi. Tôi luôn xem bố là tấm gương để chọn bạn trai. Bố là một người rất tuyệt vời, nuôi nấng năm anh chị em tôi khôn lớn, tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, luôn yêu thương mẹ.
Ảnh minh họa |
Vào đại học, thấy bạn bè có người yêu, được quan tâm nên tôi cũng muốn. Bước sang giảng đường đại học, ít phải làm việc nên da tôi đỡ đen, đỡ xấu hơn. Rồi tôi đi đám cưới chị gái của một người bạn thì gặp anh. Nhìn anh hát ở đám cưới tôi đã có cảm tình nhưng bạn bè bảo anh lăng nhăng lắm. Sau đó ạnh có số điện thoại của tôi, bạn bè nói chỉ xã giao thôi, đừng dính vào yêu đương với người này.
Nói chuyện qua lại một thời gian, tôi đã yêu anh vì sự quan tâm, chăm sóc anh dành cho mình. Tôi nói với bố mẹ biết chuyện tình cảm, bố mẹ không phản đối gì khiến tôi rất mừng. Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng thì anh ấy đòi hỏi chuyện đó. Anh hơn tôi năm tuổi, tôi nghĩ con trai ai yêu mà chẳng vậy, thế là chúng tôi sống chung với nhau. Tôi không biết sao mình lại có thể chấp nhận chung sống và trao hết cho anh như thế.
Chúng tôi sống chung được vài tháng thì bố mẹ tôi biết, ngăn cấm anh qua lại để tôi còn học. Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau, bố mẹ tôi bảo anh không tốt, đáng nhẽ phải để tôi học. Tôi cảm giác nếu tiếp tục tình yêu này sẽ khổ. Sống với anh đôi lúc chúng tôi có cãi vã vì anh chưa tìm được việc, lại chơi mấy trò đỏ đen. Đến khi có việc anh vẫn chơi, tôi khuyên bao lần mà anh bảo phải chơi để có tiền trả nợ.
Rồi tôi có thai với anh, lúc phát hiện ra thì thai nhi đã bảy tuần. Tôi không muốn bỏ nhưng anh khuyên tôi nên bỏ. Nhùng nhằng mãi đến lúc thai được gần ba tháng tôi mới đi gặp bác sĩ vì những lời anh nói nhiều quá khiến tôi không chịu nổi.
Vì anh tôi đã lỡ dở việc học, để tiền học phí cho anh trả nợ rồi nghĩ sau học bù, thẻ sinh viên tôi cũng cắm để có tiền đưa anh. Hiện anh đã đi làm ăn xa, nhiều lần tôi nhắn tin hỏi anh tiền đóng học phí để học nốt mà anh chẳng hề nhắn lại, cũng không dám xin gia đình, nghĩ đời mình mờ mịt quá nhưng một phần an ủi rằng tôi đã bỏ được người đàn ông tệ bạc này.
Thi
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.
2014-12-27 08:16:22