Sáng ngày 24/12/2014 bốn cán bộ công an Tp Đà Lạt (an ninh, phường 10) vô cớ xông vào nhà anh Lê Quang Trung ( Học viên Pháp Luân Công) tự ý khám xét các phòng mà không có lệnh xét nhà.
Không thấy anh Trung họ đã hăm dọa mẹ anh Trung nếu bà không muốn mất con và được yên ổn làm ăn thì kêu nó lên làm việc với chúng tôi – ký cam kết không được phát tài liệu (phơi bày tội ác mổ sống người tu luyện Phật Pháp của ĐCS Trung Quốc) nữa. Nếu không sẽ cưỡng chế dỡ căn nhà tre bà đang ở. Đây là lần thứ hai công an Tp Đà Lạt vô cớ xâm nhập bất hợp pháp mà không có lệnh xét. Không biết ngẫu nhiên hay trùng hợp trước đó 1 hôm ngày 23/12/2014 có ai đó bỏ rắn độc trên ngôi nhà sàn bằng tre khiến mẹ anh Trung quá sợ phải bế cháu mới mấy ngày tuổi chạy ra khỏi nhà nhờ hàng xóm đuổi nó đi. Lê Quang Trung 0913.086529 Địa chỉ : đường Mimosa,Hố Phát Thanh, Sở Lăng , Phường 10 Tp Đà Lạt.
Tiếp đó, 25/12/2014 công an phường 10 Đà Lạt sdt 0633822260 tên Nguyễn Tấn Hỉ và Mai Trung Kiên đột nhập trái phép tịch thu tài sản và ngang nhiên bắt bớ học viên Lê Quang Trung người tu luyện phật pháp. Đã cướp 2 cái máy điện thoai và máy tính.
Đến 26/12/2014 học viên Trung đã được thả ra hồi tối lúc 23h39. Công an tp. Đà lạt không trả lại đồ đạc vì ko biết tội gì nên thả.
Vì không có tội gì cả nên công an thành phố Dalat ko giữ học viên trung tuy nhiên họ liên tục đột nhập trái phép nhà anh trung hù dọa sẽ tháo căn nhà tre anh đang ở và không để cho mẹ trung ở cùng để chăm sóc cháu nhỏ với vợ mới sinh của trung 2 người công an côn đồ đó là : Nguyễn Tấn Hỉ và Mai Trung Kiên. Sđt công an thành phố Dalat là 0633822032. – The Nguyen
https://www.youtube.com/watch?v=Rlrx1FzR2mw&app=desktop&html5=1
Hiện tại gia đình anh Trung liên tục bị quấy nhiễu và khủng bố từ cán bộ an ninh Tp Đà Lạt tên là Huỳnh Quang Thuận .Họ cứ gửi giấy mời lên phường suốt ,nếu không đi thì cho mấy người bẻ tay bẻ chân cưỡng chế đưa đi .Đến cơ quan thì chẳng làm việc gì cả,họ cho anh Trung ngồi đúng 24 giờ rồi cho về .Và ngày mai lại tiếp tục như thế hoài .Mỗi lần trên Phường anh Trung đều không ăn và uống gì cả.Vì vậy sức khỏe có phần giảm súc và chẳng có thời gian đưa đón con 2 đứa con đi học và làm ăn gì cả.Vợ thì vừa mới sanh còn rất yếu.Nhà chỉ còn mình anh Trung là trụ cột chính.Mẹ anh đã về Vũng Tàu né tránh vì không chịu nổi sự hăm dọa và khủng bố tinh thần từ những cán bộ an ninh vô nhân tính của TP Đà Lạt kìa. Xin mọi người có tiếng nói chính nghĩa để giúp đỡ người tu thiện lương chỉ vì kiên định với đức tin vào Phật Pháp – Chân Thiện Nhẫn mà bị bức hại đến không còn đường mưu sinh.Nếu có thắc mắc xin liên hệ trực tiếp người bị hại qua số ĐT: Lê Quang Trung 0913.08.65.29 http://facebook.com/kim.long.vn/ – Thu Thanh
Đôi nét về Pháp Luân Công
Pháp Luân Đại Pháp c̣òn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập luyện có lợi ích cho sức khoẻ và tinh thần. Được khai sáng bởi ông Lý Hồng Chí, môn tập này gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công, cùng với việc các học viên nỗ lực thuận theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ ngay trong cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích về sức khoẻ và đời sống cho người tập, mà những người khác cũng được hưởng lợi.
Xuất phát từ Trung Quốc năm 1992, đến nay Pháp Luân Công đă có mặt trên khắp thế giới với học viên từ đủ mọi quốc gia, sắc tộc, cũng như các thành phần xă hội. Đối mặt với cuộc đàn áp tà ác của Đảng cộng sản Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công càng thể hiện sức mạnh tinh thần hơn nữa qua việc phản bức hại bằng con đường nêu cao đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn.
1/ không phải làm chính trị
Theo cá nhân tôi tìm hiểu, ở các nước phương tây, về “Phi chính trị”
-”Phi chính trị” là một nhóm chữ “vô nghĩa”
-Trên đời này không có một việc gì mà không có liên quan đến CHÍNH TRỊ.
Nga cả đến việc “ăn & uống” (cách thức, phong cách… liên quan đến việc ăn uống và vệ sinh) của 1 CON NGƯỜI.”
Tức là người ta không phân biệt về điều gì là làm chính trị hay là không làm chính trị gì cả.
Nếu bắt buộc phải phân biệt ra và để cho dễ hiểu, theo nhận thức về “làm chính trị” mà tôi tìm hiểu được, thì cũng chỉ là “ở các nước dân chủ văn minh thì nó nói đến những người cao quý, có tài và được thiên hạ thừa nhận mà ứng cử vào chức vị nào đó trong bộ máy công quyền để thi triển tài năng giúp nước nhà. Thực ra điều này cũng khá giống với thời Phong kiến tổ chức thi khoa cử để tuyển chọn hiền tài giúp nước, an dân. “
Nhưng học viên Lê Quang Trung thì đâu có ứng cử hay thi gì vào các chức vụ trong bộ máy công quyền của nhà nước đâu. Hai là Pháp Luân Công mà tôi tập không có chủ trương hay bắt buộc người ta phải làm như vậy, mỗi người đều có chức vụ nghề nghiệp nào đó của mình. Nếu theo nghĩa này thì học viên Pháp Luân Công không làm chính trị và môn tập cũng như vậy.
Theo cách hiểu quốc tế là như vậy, còn theo cách hiểu trong nước, theo tôi hiểu “làm chính trị” đại khái bị chụp mũ là những việc liên quan, ảnh hưỡng tới lợi ích của đất nước, hay là những người không ủng hộ với Đảng cộng sản.
Nói về những việc liên quan, ảnh hưỡng đất nước:
Trước hết tôi muốn nói về môn tập Pháp Luân Công, Pháp Luân công là một môn khí công dưỡng sinh có lợi cho sức khỏe và tinh thần. Pháp Luân Công hay gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Ở Trung Quốc và nhiều nước phương tây, người ta tiến hành khảo sát một số người nhất định và kết luận phần lớn hơn 90% người trong đó đều khỏi các bệnh tật mà họ có trước khi tập luyện. Một điều tốt như vậy, tôi có được và nếu giữ cho bản thân mà không nói cho ai biết hết có lẽ là quá ích kỷ, chẳng hạn tôi giới thiệu về môn tập này cho người nào đó, họ thấy cần và muốn tập thì đến tập, không tập nữa thì rời đi.
Pháp Luân công dạy người ta hướng thiện, làm người tốt, làm tốt công việc chức trách của mình, nếu như ai ai cũng trở nên tốt hơn thì đối với xã hội có lợi ích rồi, ai cũng làm tốt việc của mình sẽ mang lại lợi ích cho nơi làm việc. Mọi cơ quan, công ty đều làm tốt thì ảnh hưỡng tốt đến kinh tế, văn hóa của đất nước. Hơn nữa là bệnh tật người tập đều được cải thiện, đất nước sẽ tiết kiệm được bao nhiêu chi phí cho y tế. Như vậy Pháp Luân Công có lợi cho đất nước. Cũng không làm ảnh hưỡng gì đến đất nước, không nói gì về đất nước thì cũng không phải là làm chính trị thưa các bạn.
Nói về việc không ủng hộ đảng cộng sản: Thực ra điều mà các học viên hay người tập nói đến là nói về Trung quốc, không phải nói về việt nam, không hề nói gì về việt nam. Người ta nói về sự đàn áp của Trung Quốc đối với môn tập này chứ không nói về việt nam. Như vậy nói về Trung Quốc thì đâu có thể là làm chính trị được.
2/ Tại sao lại nói về vấn đề Trung Quốc cho người dân hiểu
Đầu tiên tôi xin nói về tại sao ở Trung Quốc xuất hiện cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công. Ban đầu thì Trung quốc không có đàn áp mà ngược lại còn ủng hộ nữa. Đến khi một lượng lớn người tham gia tập luyện đã gây tác động tâm lý lớn đến những người đứng đầu trung Quốc lúc bấy giờ. Hai là mâu thuẫn giữa ý thức hệ, trong Pháp Luân Công chú trọng Chân Thiện Nhẫn, tín ngưỡng Thần. Ngược lại, Đảng cộng sản Trung quốc chủ trương chủ nghĩa vô thần, không tin vào thần linh. Những điều này dẫn đến cuộc đàn áp. Có thể lấy vài ví dụ như khi xưa Cơ đốc giáo cũng bị đàn áp, Đạt Ma đến Trung Quốc cũng bị đàn áp, hay gần đây Mật tông ở tây tạng cũng bị Đảng CSTQ đàn áp. Trước đó, rất nhiều công an được đưa vào tập luyện bí mật trong Pháp Luân Công để tìm hiểu. Nhưng cuối cùng không tìm ra được bất cứ lý do gì để có thể đàn áp cả, vậy nên cuộc đàn áp diễn ra trong bí mật, không để xã hội quốc tế biết đến.
Sau khi đàn áp từ ngày 20/07/1999 , “Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công bằng những thủ đoạn tàn ác phi thường như mổ sống nội tạng không gây tê + gây mê, tra tấn tình dục (chà bàn chải, sốc điện âm đạo…), bức thực (đổ dầu sôi, nước muối, nước sôi vào bụng học viên qua 1 cái ống xỏ thẳng từ mũi xuống),…”
Vậy nên các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi bằng thiện nguyện của mình phơi bày những tội ác đó ra ánh sáng, ra xã hội quốc tế, kêu gọi lương tri của toàn thể nhân loại nhằm GIÚP ĐỠ CHẤM DỨT TỘI ÁC PHI THƯỜNG VÔ NHÂN TÍNH này.
Đó là lý do việc người tập nói về cuộc đán áp tại Trung Quốc. Như vậy cũng không phải làm chính trị, người thân của mình, bạn bị tra tấn và họ đi nói những điều ấy ra cho người ta hiểu rõ, hiểu rõ sự tàn ác thật sự của Đảng cộng sản trung quốc, hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công.
3/ Tại sao phải hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công
Thứ nhất là vì đảng cộng sản trung quốc đã đàn áp môn tập, chưa nói bức hại Pháp Luân Công. Một người mà làm hại người tốt thì họ cũng phải gặp quả báo rồi, huống gì còn là bức hại người tu. Mà không chỉ một người. Đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người vô tội, Một tổ chức tàn bạo như vậy sẽ phải chịu số phận khủng khiếp chắc chắn sẽ giáng xuống đầu nó trong tương lai.”
Nhưng qua sự tuyên truyền dối trá bên ngoài, “rất nhiều người đã bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền, dối trá của ĐCSTQ. Kết quả là, họ đã giữ mối thù hận vô lý đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội và tham gia một cách trực tiếp và gián tiếp vào việc bức hại các học viên.” “những người dân đó đã tạo ra bao nhiêu tội, đã tích bao nhiêu nghiệp – mà tất cả đều bắt nguồn từ những lời dối trá đó!”
Bởi vậy những học viên mới phải đi nói những điều này cho người ta hiểu, để người ta biết rõ sự tàn ác thật sự của ĐCSTQ, tương lại không bị những lời lừa dối ấy làm hại chính mình nữa.
4/ Pháp Luân Công không bị cấm
Không có một luật cụ thể nào cấm Pháp Luân Công ở Việt Nam. Hơn nữa là điều 24 Hiến Pháp, quy định như sau:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật
Như vậy người dân có quyền làm những gì mà Pháp luật không cấm.
Một số hình ảnh về Pháp Luân Công
Ấn Độ
Liên Bang Nga
Một số hình ảnh ở những nơi khác
ở các nước Châu Phi
Các thông tin tham khảo:
- Bằng chứng chứng minh thuyết tiến hóa là sai
- Kính viễn vọng không gian Hubble chụp được ảnh “Thế giới thiên quốc” !
- Tiết lộ sự thật về Giang Trạch Dân
- Các Nhà Khoa Học Trung Quốc và Phương Tây Đã Xác Nhận Thiên Đường Thực Sự Tồn Tại
- Lý do đằng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc