Nếu các chuyên gia quan sát Syria ở Mỹ có cùng quan điểm về điều gì, thì đó là việc chiến dịch quân sự của Nga rồi sẽ thất bại, và do đó sẽ khiến người Nga mất niềm tin vào người lãnh đạo của mình”.
Tháng Chín năm ngoái, Nga đã triển khai hàng chục máy bay đến Syria để giải cứu chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tổng thống Putin đang muốn bảo vệ một trong số ít các đồng minh của Moscow và tạo đòn bẩy cho cuộc đàm phán hòa bình ở Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin |
Giới truyền thông Nga đã ca ngợi chiến dịch quân sự của nước này ở Syria là một “nỗ lực dũng cảm nhằm giải thoát thế giới văn minh khỏi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan”. Tuy nhiên, tại Washington, ông Putin lại bị xem là đang sa lầy.
Tờ The Economist từng viết: “Nếu các chuyên gia quan sát Syria ở Mỹ có cùng quan điểm về điều gì, thì đó là nhận định cho rằng chiến dịch quân sự của Nga rồi sẽ thất bại, và do đó sẽ khiến người Nga mất niềm tin vào người lãnh đạo của mình”.
Đó sẽ là một “cú hích” lớn đối với các cuộc đàm phán hòa bình mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, với sự hậu thuẫn của LHQ, làm trung gian, nhằm thay thế ông Assad bằng một chính phủ quá độ vào năm tới”.
Tổng thống Nga Putin tiếp Tổng thống Syria Assad tại Kremlin |
Liệu thất bại của ông Putin có thực sự là tin tốt?
Nếu cuộc phiêu lưu quân sự của Putin không thành công thì điều đó cũng chẳng dẫn tới hòa bình.
“Không khó để tưởng tượng ra viễn cảnh tình hình chiến dịch quân sự của Nga trở nên xấu đi”.
Trong những tuần gần đây, các lực lượng của Assad đã giành được một số thắng lợi hạn chế quanh Aleppo. Nhưng xét tổng thể tình hình chiến lược, Damascus vẫn đang trong tình thế rất bấp bênh.
Hồi năm ngoái, chính quyền Syria đã hứng chịu hàng loạt những thất bại nặng nề trên chiến trường. Ông Assad đã buộc phải công khai thừa nhận rằng “mệt mỏi” và “thiếu nguồn nhân lực (cho quân đội)”.
Khi đó, chính quyền trung ương đã lui về phòng thủ ở vùng lãnh thổ ven biển không mấy quan trọng với diện tích khoảng 1/6 lãnh thổ đất nước.
Máy bay phản lực của Nga là không đủ cho chiến thắng. Sẽ phải mất hàng chục ngàn quân để tái chiếm và giữ các thành phố như Aleppo và Raqqa.
Nga đang rơi vào tình thế nguy hiểm, bị cô lập, hứng chịu tổn thất kinh tế và “vô định” ở Syria. Moscow không có kinh nghiệm phối hợp tác chiến với Syria, Iran và Hezbollah. Đó là cuộc viễn chinh quân sự đầu tiên của Nga bên ngoài khu vực ảnh hưởng trực tiếp của mình kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”. Thêm nữa, Putin cũng đã “đặt cược vận mệnh” của mình vào tay ông Assad. Và cả 2 phải đặt cược địa vị chính trị của mình vào 1 cuộc chiến.
Hậu thuẫn của các nhóm phiến quân Syria, như Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Vùng Vịnh, có thể đối phó với chiến dịch quân sự của Nga bằng cách tăng cường hỗ trợ các nhóm phiến quân – ví dụ như theo hình thức cung cấp tên lửa phòng không”.
Trong những năm 1980, cuộc chiến chống nổi dậy của Liên Xô ở Afghanistan đã thất bại, một phần là do CIA cung cấp các tên lửa vác vai Stinger cho chiến binh thánh chiến.
Xe tăng quân chính phủ Syria |
Nói cách khác, cuộc chiến của Putin rất có thể thất bại. Nhưng nếu thất bại, ông sẽ nhượng bộ và từ bỏ đồng minh của ông? Nếu Tổng thống Nga hành động hợp lý, ông nên giảm thiểu thiệt hại của mình. Tuy nhiên, Putin không thể hành động như thế. Khi tôi viết cuốn sách của tôi về các thảm họa quân sự, “The Right Way to Lose a War”, tôi đã bị sốc bởi các chính phủ có xu hướng xử lý rất tệ để đảo ngược tình hình trên chiến trường. Từ Hoa Kỳ tại Việt Nam tới Liên Xô ở Afghanistan. Các nhà lãnh đạo thường phản ứng với việc bị đánh bại bằng một quyết định tai hại, chỉ khiến tình thế của họ trở nên tồi tệ hơn. Thay vì bình thản tìm cách thoát khỏi tình trạng khó khăn, họ lại giận dữ phản kháng lại. Một phần vấn đề được các nhà tâm lý học gọi là “hội chứng không muốn thất bại”.
Nỗi đau thất bại thường tồi tệ gấp đôi cảm giác chiến thắng, cho dù là trong một trận tennis hay một cuộc chiến. Chấp nhận một thất bại nhỏ cũng dường như là một suy nghĩ không thể chấp nhận. Khi một người thua 20 Bucks trong casino, anh ta không bỏ đi, anh ta sẽ tăng gấp đôi tiền cược. Tương tự như vậy, nước Mỹ mất 1000 binh sĩ ở Việt Nam, Tổng thống không chấm dứt chiến tranh. Ông gửi thêm nửa triệu binh sĩ Mỹ nữa tới Việt Nam.
Thật khó để tưởng tượng Putin sẽ chấp nhận thất bại. Ông đã tạo dựng hình ảnh như một người cha của nhân dân Nga, người đang khôi phục lại vị thế cường quốc thế giới cho đất nước mình.
Nếu chế độ Assad thất bại, Nga có thể mất căn cứ quân sự duy nhất của mình bên ngoài Liên Xô cũ, căn cứ hải quân tại Tartus, Syria. Do đó, nếu các nỗ lực sụp đổ, Putin có thể muốn cứu vãn một cái gì đó từ đống đổ nát, có khả năng đưa cuộc xung đột vào một giai đoạn nguy hiểm mới. Ông có thể tăng cường các cuộc không kích của Nga hoặc triển khai “người đàn ông nhỏ màu xanh” – Như những người lính Nga phục vụ không chính thức ở miền đông Ukraine được gọi. Một khi quân đội Nga chết ở Syria, tất cả tiền cược sẽ mất.
Tổng thống Nga đã sẵn sàng cho việc leo thang quân sự khi nói Nga đang sử dụng “chưa hết mọi khả năng chúng tôi có thể” ở Syria và rằng “chúng tôi có những thứ khác nữa và sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết”.
Quân đội Nga |
Giải pháp là gì?
Nếu thất bại của Nga có thể mang tới sự leo thang quân sự, điều này không có nghĩa một chiến thắng của Nga là một lợi thế. Sau tất cả, nếu Assad bằng cách nào đó giả định là giành chiến thắng, tại sao ông ta phải thương lượng một thỏa hiệp hòa bình, công nhận lợi ích của tất cả các nhóm đối lập ở Syria? Thay vào đó, cơ hội tối ưu cho một thỏa thuận hòa bình có thể là một tình huống trong đó Putin tin rằng một chiến thắng là không thể, nhưng ông vẫn có thể giữ thể diện bằng một kết quả được coi là thành công. Nói cách khác, ông cần một câu chuyện để nói với người Nga về những kết quả tích cực của chiến dịch Syria. Và vì vậy, để Putin rời khỏi Syria, Hoa Kỳ có thể cần phải chơi cùng bằng cách tránh tuyên bố về một thất bại lớn của Nga.
Năm 1989, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Tổng thống Mỹ George HW Bush cố tình từ chối thông báo về một chiến thắng để tránh làm phức tạp tình hình của cựu lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev.
Putin cần có một bài phát biểu chiến thắng và Washington có thể giúp ông viết nó.
* Bài viết thể hiện quan điểm của ông Dominic Tierney, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Swarthmore, Mỹ .
Phong Lan (Defense One)