ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Gia cảnh rối ren vì vợ không biết nghĩ
Thursday, October 29, 2009 8:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


cai
Tôi lập gia đình từ năm 2003. Vợ tôi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Ngày mới cưới, hai đứa về ở chung với bố mẹ vợ. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua trong hạnh phúc của vợ chồng cùng hai con gái và sự yêu thương của ông bà nội ngoại, các dì, các cậu. Trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy cũng có lúc phát sinh những mâu thuẫn nhỏ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, nhưng rồi mọi việc cũng qua đi một cách tốt đẹp.

Nhưng những mâu thuẫn lớn hơn trong gia đình bắt đầu nảy sinh từ khoảng giữa năm 2008. Khi đó công việc làm ăn của tôi gặp khó khăn. Cũng trong giai đoạn này tôi đang xây nhà tại quận 9 để chuẩn bị ở riêng. Vì hai vợ chồng có thu nhập cũng tương đối nên mọi chi phí trong gia đình như sữa cho con hay chi tiêu lặt vặt vợ tôi đứng ra lo hết, thỉnh thoảng tôi có hỗ trợ thêm chút ít. Còn thu nhập của tôi thì tập trung vào việc xây nhà và gầy dựng lên một cơ sở kinh doanh (hiện vợ tôi đứng tên).

Trong thời gian làm nhà, có một lần tôi kẹt tiền nên hỏi cô ấy: “Em còn tiền đưa anh mượn một ít mua đồ lặt vặt cho thợ làm, vì anh chưa lấy tiền được”, cô ấy lấy 10 triệu đồng ném ngay trước mặt tôi, có sự chứng kiến của bố vợ, và nói: “Đấy, tôi đưa cho ông, không mất công rồi lại bảo thấy chết mà không cứu”. Tôi tức giận chết lặng người, còn bố cô ấy chẳng nói câu nào. Nhưng tôi nghĩ nhịn đi cho qua…

Thế rồi nhà cửa cũng được làm xong, tôi về ở trước và khoảng gần tháng 9/ 2009 vợ chồng con cái về ở chung với nhau. Trong thời gian tôi về nơi ở mới vì không có bà con họ hàng nên mọi khó khăn đều phải nhờ hàng xóm láng giềng, và bà con cô bác qua lại chơi rất vui. Kể từ ngày vợ chồng con cái về sống chung, bà con ít lui tới dần. Sau này tôi hỏi ra, ai cũng bảo: “Tới nhà chú chơi mà vợ chú không chào hỏi, chẳng nói chẳng thưa gì thì ai dám tới”. Thực sự tôi sụp đổ hoàn toàn sau câu nói của những người hàng xóm đó.

Gần đây, bố tôi bị bệnh nên tôi đưa ông lên ở nhà mình để đi khám. Ngày ông lên, cô ấy ra đón vì tôi bận đi làm. Ngày hôm sau, đi làm về, cô ấy dọn cơm nước lên bàn mời ông ăn nhưng bản thân lại đi lên phòng nằm, tôi hỏi: “Sao không xuống ăn cơm với ông?”, thì vợ tôi bảo: “chiều nay đi làm ăn tô bún no rồi”. Nói mãi cô ấy mới xuống ngồi ăn cùng.

Sau buổi tối đó, tôi qua nhà hàng xóm nhờ người ta dẫn bố mình lên Trung tâm Medic Hoà Hảo khám bệnh. Khoảng 11 giờ trưa về nhà, thấy ông ngồi ngoài cửa rất buồn. Tôi hỏi, ông không nói gì (mãi sau này, khi đã về nhà rồi, ông mới nói, lúc tôi qua nhà hàng xóm, ở nhà cô ấy chửi rủa lung tung). Những ngày sau đó công việc của tôi rất nhiều nhưng cũng phải tạm gác qua bên để đưa ông đi khám bệnh. Ngày cuối cùng hoàn tất việc khám bệnh cho bố, trong bữa ăn tối có cả ông, cô ấy nói: “Mấy bữa nay chẳng làm được việc gì cả”, tôi bảo: “Nhờ chị Loan đưa đi chứ không cũng còn mất nhiều thời gian hơn. May có những người hàng xóm tốt bụng”. Ngay sau đó tôi bị phản pháo: “hàng xóm tốt thì ông qua đó mà ở đi”. Vì có nhiều sự việc dồn nén lại nên tôi không thể nhịn được nữa và đứng dậy cho cô ấy một bạt tai. Thấy vậy, qua ngày sau bố tôi xách giỏ định đi về. Mọi chuyện bắt đầu rối ngay từ giờ phút đó.

Trên đây là một phần câu chuyện của gia đình tôi. Trong lúc này, mong mọi người cho tôi lời khuyên phải làm gì để phụng dưỡng được bố mình khi ông đang bệnh nặng, sống chết tính bằng ngày, và giải quyết mâu thuẫn của gia đình như thế nào.

Cám ơn tất cả!

Đức (TP.HCM)
theo phunuonline.com.vn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.