Mẹ em sinh đến tám người con, lại còn cả mệ (bà ngoại, gọi theo tiếng Huế) và ba người làm nữa, vì nhà em mở tiệm giặt ủi. Đã vậy, mấy bà chị của em “rắn mắt” bắt sợ luôn. Tính tôi hơi nhát nên đâu có dám qua. Cũng may là ngày nào em cũng sang nhà tôi.
Chỗ ở của ba mẹ con tôi chưa thể gọi là nhà vì chỉ gói gọn trong một diện tích rất nhỏ hẹp. Vật dụng duy nhất có tính cách trang trí trong nhà, cũng là tài sản quý báu mà tôi trân trọng và nâng niu nhất đó là cái giá sách. Bên cạnh đó còn có cây đàn guitar mà tôi đã sắm được bằng những đồng bạc dành dụm.
Dù ở cạnh nhà, má em và má tôi rất thân nhau nhưng tính tình tôi khô khan, lạnh lùng, rất khó gần gũi nên điều hấp dẫn khiến em chịu qua bên tôi chơi không phải là chính tôi đâu mà là cái tủ sách với ngồn ngộn những quyển truyện thiếu nhi, những tập thơ văn dành cho lứa tuổi mới lớn và những ca khúc trữ tình phát ra từ cái máy hát cũ. Em vốn giống tôi: thơ mộng, yêu âm nhạc và văn học.
Rồi như thế đó, những quyển sách, những bài hát đã đưa chúng ta đến với nhau và tìm gặp ở nhau một sự đồng cảm. Em hay nhờ tôi giải thích cho những điều khó hiểu ở trong sách và nhạc… Rồi một lúc nào đó, tôi nhận thấy mình đã rung động vì em.
![]() |
Vẫn còn em, như một cánh chim trắng trong trẻo thơ ngây ở cái dấu mốc thời gian kỳ diệu ấy… |
Ước mơ của tôi chính là em. Còn em? Làm sao tôi biết được… Chỉ nhớ và mang theo suốt đời màu trắng tinh khôi từ chiếc váy em thường mặc trong những sớm mai như thế. Trắng tưởng như lóa sáng cả vùng trời ký ức của tôi mỗi khi nhớ về mối tình đầu.
Sau đó, tôi phải rời thành phố này để đi học xa. Em cũng theo gia đình chuyển đi nơi khác. Chúng ta thất lạc nhau rất nhiều năm tháng. Khi gặp lại nhau, con gái em đã bằng tuổi em ngày ấy và tôi cũng đã vướng bận chuyện trăm năm.
(theo Người Lao Động)