ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ đi Tết “nhất bên trọng, nhất bên khinh”!
Wednesday, February 10, 2010 15:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ừ! nhà tôi như thế đấy. Vì cổ hủ, quê mùa nên mới sinh ra được thằng chồng của cô bây giờ đấy…

Nhìn nội bằng “nửa con mắt”

Huân không thể chấp nhận được khi vợ tỏ ra thiên vị bên ngoại bao nhiêu thì lại hờ hững với bên nội bấy nhiêu. Thậm chí có lúc Quyên tỏ thái độ nhìn bên nội bằng “nửa con mắt”.

Ban đầu Huân cũng nghĩ con gái lấy chồng rồi nhưng mười cô thì cả mười đều hướng về nhà mẹ đẻ vì “máu trên nhỏ máu dưới”. Tuy nhiên cũng phải nể mặt chồng lấy đôi phần, nhà ngoại được 10 thì nhà Nội cũng được 2, 3 phần chứ?
Vợ đi Tết ’nhất bên trọng, nhất bên khinh’! - Tin180.com (Ảnh 1)
Quyên chỉ muốn vợ chồng con cái dắt díu sang bên Ngoại để chơi rồi ăn cơm…(Ảnh minh họa)

Còn Quyên lại có cách cư xử lộ liễu đến mức chẳng xem bên nội ra gì cả. Một lời của Quyên là “Nhà anh cái gì cũng cổ hủ, ăn uống thì dơ, quê mùa hết chỗ nói”. Có lúc ức chế quá, Huân hét lên: “Ừ nhà tôi như thế đấy. Vì cổ hủ, quê mùa nên mới sinh ra được thằng chồng của cô bây giờ đấy…”

Bình thường những ngày thứ bảy, chủ nhật Quyên chỉ muốn vợ chồng con cái dắt díu sang bên ngoại để chơi rồi ăn cơm. Mỗi lần Huân có ý sang thăm ông bà nội thì Quyên giãy nảy lên với lý do: “Em không hợp với mọi người bên nhà anh. Em có sang đó cũng chẳng biết nói chuyện với ai, cũng chỉ giống như người thừa”.

Thế nên dù cách nhà nội có chưa đầy 2 cây số mà chả mấy khi Quyên chịu quá bộ sang chơi. Còn nhà ngoại cách xa tới gần chục cây số nhưng dù có mệt thế mệt nữa, có cái gì ngon, từ những loại hoa quả đến hộp bánh ngọt, Quyên cũng dành dụm đem qua nhà ông bà ngoại cùng thưởng thức.

Nhiều khi nói chuyện với bạn bè, Quyên chỉ giới thiệu tên con là Nguyễn Tuấn Huy mà bỏ luôn cả họ Trần của bố.
Là đàn ông nên Huân không bao giờ để ý hay so đo những thứ nhỏ nhặt ấy làm gì. Nhưng nhiều lúc anh cũng thấy chướng tai gai mắt lắm. Nhà anh chị rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nên mấy đứa cháu bên nhà Quyên hay sang đập phá, chơi bời ầm ầm suốt ngày, mở ca nhạc to hết cỡ khiến cả xóm đau đầu thì không sao cả. Nhưng mới đây, đứa cháu bên nhà Huân đến chơi có lỡ làm vỡ cái cốc uống nước mà Quyên xối xả vào mặt nó, làm đứa nhỏ sợ phát khiếp.

Anh em nhà Huân đến chơi, Quyên đều tỏ ý khó chịu, chỉ sợ người ta sang nhờ vả tiền bạc nên hay đuổi khéo: “Bác sang có chuyện gì không? Sao dạo này bác hay sang chơi nhà em thế?”

Đến quà Tết… “bên trọng, bên khinh”!

Đến dịp lễ tết, Quyên tay xách nách mang sang nhà ngoại đủ thứ bánh trái, chả thiếu gì cả, kể cả rượu ngoại cho đến bánh mứt toàn là xịn thôi… Còn bên nội, cô “đi tết” bằng mấy cái món bánh rẻ tiền, sợ ông bà nội không quen uống rượu Tây, rượu ngoại nên chỉ mua tạm chai rượu trắng ngoài chợ cho tiện. Năm nào khấm khá hơn thì còn có thêm chai rượu vang, có hộp bánh “đăn đắt” một chút.
Vợ đi Tết ’nhất bên trọng, nhất bên khinh’! - Tin180.com (Ảnh 2)
Nếu đi Tết bố mẹ đẻ Quyên hớn hở bao nhiêu thì đi Tết bố mẹ chồng hoàn toàn ngược lại. (Ảnh minh họa)

Nhìn hai món lễ để riêng mà vợ sắm để biếu bên nội và bên ngoại mà Huân phát khùng. Anh thấy tự ái vì vợ coi thường nhà mình quá. Không gì thì họ cũng đã sinh ra và dạy dỗ anh nên người. Dù bố mẹ anh có khù khờ, có cục mịch thì cũng là bố mẹ chồng hẳn hoi. Có lẽ Quyên nghĩ khác…

Không những có vậy, bố mẹ đẻ mới có hơi nhức đầu sổ mũi một chút là Quyên chạy đôn chạy đáo thuốc thang, nhờ cậy bác sỹ. Thậm chí Quyên còn giục Quân vào chăm sóc, thăm hỏi bố mẹ mình nữa. Nhưng bố mẹ chồng có ốm đau nằm đấy cả tháng trời cũng cấm có thấy mặt cô con dâu vào chăm sóc lấy vài tiếng. Nếu có đến thì Quyên chỉ chớp chợp mấy phút rồi đi ngay vì lý do bận công chuyện.

Quyên còn “cẩn thận”, không cho con cái sang nhà nội nhiều vì sợ chúng sẽ sống theo cái kiểu “cháu bà nội làm tội bà ngoại”. Thế nên nếu không được mẹ cho phép thì hai đứa con cấm có dám tự tiện sang nhà ông bà nội chơi. Thi thoảng vì nhớ ông bà nội, chúng có trốn mẹ đi nhưng vẫn lo nơm nớp nếu lỡ mẹ biết được.

Huân rất buồn. Có lẽ ông bà nội cũng biết sự đối xử phân biệt của cô con dâu nhưng ngại nói, chỉ nhắc khéo Huân là đừng để con cái nó học theo cái cách sống của mẹ nó.

Huân cảm thấy bất lực trước thái độ và cách cư xử của vợ nên tình yêu và sự tôn trọng dành cho vợ không còn được như ngày trước. Thậm chí Huân còn phát khùng lên khi vợ có những hành động trái khoáy. Thế nên không khí trong nhà không mấy khi được yên ấm. Chủ đề cãii vã của hai vợ chồng toàn là “nhà anh”, “nhà cô”…

Huân đang nín thở chờ xem năm nay vợ sẽ “đi Tết” nhà mình thế nào đây?

(theo Eva)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.