Chiều nay đón con đi học về, mẹ buồn quá. Cô giáo mời mẹ vào nói chuyện, kể toàn tội và tội của con.
Tội đầu tiên và to nhất của con là tội “cháu học dốt”. Đến khoảng thời gian này, các bạn của con đã đọc thông, viết thạo. Riêng con vẫn nhầm lẫn một số vần, viết sai chính tả là chuyện bình thường. Tội này là tội của mẹ. Vì mẹ đã không dạy con học trước khi đi học lớp 1. Nhiều bác ở cơ quan mẹ đã “cảnh báo” trước việc này, nhưng mẹ khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình: “Không ép con học. Chỉ vừa học vừa chơi mà thôi”.
Tối nào mẹ cũng kèm con học tới khuya. Ảnh minh họa
Tội thứ 2, cô giáo nhận xét: “Cháu còn mải chơi và hiếu động, nói chuyện quá nhiều”. Cũng vì tội này mà con luôn bị trừ điểm vào bài kiểm tra ở lớp.
Điểm thi môn tiếng Việt giữa kỳ 2, con bị 1 điểm với lời phê to đùng: “Nói chuyện quá nhiều”. Mẹ sững sờ. Đúng là con cũng còn viết sai từ, nhưng cô giáo trừ điểm nặng quá, cho chừa tính nói chuyện riêng trong lớp. Mẹ cũng không thể hiểu nổi, con “buôn” gì nhiều chuyện thế. Có lần đến lớp sớm đón con, trong khi cô còn đang phát bài tập về nhà, con đã quay ngang, quay dọc, nói chuyện với bạn nọ, bạn kia. Điểm thi giữa học kỳ môn Toán, con chỉ được 5 điểm. Con gái mẹ học dốt thế ư? Cô giáo bảo con mải chơi, quên không làm 2 bài toán nên mới bị điểm kém. Còn các bài kia con đúng hết.
Mẹ vẫn tâm niệm: “Không thể bắt con ngồi im như thóc. Như bố con hồi xưa, học đến lớp 12, ông bà vẫn nhiều lần phải đến xin thầy cô giáo vì quá hiếu động trong lớp, luôn bị hạnh kiểm trung bình”. Lần này nữa, mẹ lại sai rồi chăng? Chỉ còn 2 tháng nữa, con sẽ thi học kỳ và kết thúc năm đại học chữ to đầu tiên. Mẹ nghĩ mãi mà chưa biết làm thế nào để mẹ con mình sửa nhanh được hai tội to đùng kia?
Hằng Thu (Tổng hợp)
(theo afamily)