Nếu chỉ có ‘khoe’ thôi thì không nói làm gì, nhưng khoe con bằng cách không ngại ‘nói xấu’ con người khác và tiện thể ‘khoe luôn cả mẹ’ thì thật ‘không giống ai’.
Có được một đứa con bụ bẫm, xinh xắn là niềm tự hào vô bờ bến của không ít các ông bố bà mẹ. Thế nhưng, đôi khi, những bà mẹ không những ‘thần tượng’ những thiên thần nhỏ của mình mà còn không ngừng ‘mang ra khoe’ với người khác.
‘Khoe con… khoe luôn cả mẹ’
Chị Lương đang có một cuộc sống khá mãn nguyện bởi chị có một gia đình êm ấm, với một ông chồng thành đạt và yêu thương vợ hết lòng. Không chỉ vậy, chị còn có một bé trai rất thông minh và bụ bẫm. Lấy chồng chưa được bao lâu, lại có ngay ‘người nối dõi’ cho gia đình nhà chồng vốn chỉ toàn ‘thị mẹt’ khiến vị thế của chị được nâng cao ghê gớm.
Thế nhưng, đó chưa phải là điều khiến chị tự tin nhất. Cái làm nên niềm tự hào của chị đấy là đứa con chị rất xinh trai. Nhìn ai cũng chỉ muốn ‘cắn một cái’, vì trông bé đáng yêu quá.
Ý thức được tất cả những điều đó, đi đâu, chị cũng mang con đi ‘khoe’. Không chỉ trong những buổi hội họp gia đình, họ hàng, bất cứ nơi nào, từ họp lớp, liên hoan công sở, tụ tập bạn bè, chị đều ‘lôi con đi tuốt tuột’. Dù bé còn nhỏ và bà mẹ chồng có vẻ ‘xót cháu’, nhưng có hề gì. Có được một ‘cục vàng như thế’, chị phải mang đi khoe chứ. Con xinh, phải để thiên hạ biết, ai lại đem giấu đi trong nhà thế kia.
Ai nhìn thấy con chị cũng phải chạy lại nựng cho vài cái, vì thế, chị lấy làm thích thú lắm. Lần một, lần hai nghe mọi người khen ‘yêu quá, yêu quá’, chị cười tít hết cả mắt. Đến lần ba, lần tư, chị tiện thể ‘nói thêm’ vè ‘cái sự tuyệt vời của con mình, không kèm vào đó những câu kiểu như: Chuyện, con tôi mà lại, phải xinh chứ. Mẹ nó xinh xắn như thế này cơ mà. Các chị thấy không, mắt này, môi này, da trắng này, giống mẹ quá cơ, xinh nhờ, xinh nhờ.
Nói xong, chị ‘tự thưởng’ cho mình bằng một tràng cười sảng khoái, khiến không ít người tỏ ra ái ngại. Đành rằng, con chị xinh là một nhẽ, thông minh là một điều tốt, nhưng khoe con… tiện thể tán tụng luôn cả mẹ, như chị thì thật là…
Với lại, người ta chỉ ấn tượng lần đầu thôi, những lần sau, người ta đã biết cả rồi, có gì để mà khoe nữa. Vậy mà chị lại vẫn ‘thao thao bất tuyêt’ cái luận điệu cũ rích ấy, khiến mọi thứ vốn đang có cảm tình tốt bỗng nhiên xoay chiều đổi hướng cả.
Có được một đứa con bụ bẫm, xinh xắn là niềm tự hào vô bờ bến của không ít các ông bố bà mẹ…
Con mình là tốt… kệ con người khác
Cũng giống như chị Lương, chị Hoàn cũng mắc ‘bệnh khoe con’, nhưng ‘căn bệnh’ của chị Hoàn có vẻ ‘trầm trọng’ và gây phản cảm cho người khác, bởi lẽ, mỗi lần khoe con mình, là một lần chị ‘chà đạp’ con người khác.
Chị thì nhan sắc cũng bình thường thôi, cũng không giàu có, sành điệu gì cho lắm, thế nhưng, chị lại sinh được cô con gái ‘xinh đáo để’, vì thế chị không ngại ‘đầu tư’ cho bé. Từ đầu tóc, quần áo, tất tật đều là loại xịn và đẹp nhất có thế. Chính vì vậy, cô con gái ‘rượu’ của chị đã ‘đáng yêu lại còn đáng yêu hơn’.
Chồng chị vẫn bảo: Nó còn bé, em mua ít quần áo thôi, không mặc không hết, thừa ra biết cho ai, con nít, nó lớn nhanh lắm, hôm nay thế này, mai thế kia, mình mua vừa phải thôi em ạ, còn nhiều thứ phải lo.
Nhưng chị nào có nghe, chị chống chế lại: Có mỗi mụn con mà anh tiếc à, em làm đẹp cho con cũng là để đẹp cho anh, cho em chứ. Nó đáng yêu thế này, mà ăn mặc như mấy đứa con nhà chị Nga, chị Mai hàng xóm thì khác nào “thiên nga lẫn vịt’. Thôi anh cứ kệ em, em biết cách tự xoay sở mà.
Nói mãi không được, chồng chị đành tặc lưỡi làm ngơ. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Khi đi đâu, chị cũng ‘dắt con theo’. Thấy ai khen con mình là chị được ‘nê’:
Khi đi đâu, chị cũng ‘dắt con theo’. Thấy ai khen con mình là chị được ‘nê’: Chị biết không, ngày mang thai á, là em phải kì công lắm đấy. Tất cả những đồ gì có màu đen là em khộng ăn đâu, thế nên con em mới trắng trẻo thế chứ. Ai như con nhà chị Lam, vừa đen đúa, vì bẩn, con nít mà không sạch sẽ, nhìn đã không muốn chứ đừng nói là bế. Nhìn nó thế kia cơ mà. À mà còn thằng Bim nhà chị Hoa nữa, công nhận mắt nó xấu thật, cứ ti hí ti hí, làm gì được to tròn và sáng đẹp như mắt con em…
Miệng nói, tay ôm con lên sát ngực để ‘khoe’, chị cười hỉ hả mà không để ý thấy ánh mắt phật lòng từ người khác. Cũng từ đó, mỗi lần thấy chị bế con ngang qua, không ai bảo ai, nhưng tất cả đều tìm cớ để ‘đi thẳng’, không thì đến ‘mỏi tai’ và lại phật ý với kiểu khoe con của chị mất thôi.
Đành rằng, khoe và tự hào về con là một điều đương nhiên, nhất là khi nó xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng bằng cách ‘đặt con mình lên bệ phóng và lấy con người khác làm ‘bàn đạp’, thì không nên chút nào.
Người ta vẫn có câu: Ở nhà nhất mẹ nhì con, nhưng ra ‘đường’, ra ngoài xã hội, thiếu gì những người hơn, những người ‘ăn đứt’ con mình. Đến khi ‘chạm mặt’ những người như thế, biết lấy gì để mà ‘khoe’.
Chẳng thế mà cả chị Lương và chị Hoàn đều ‘cúi gằm xuống’ khi thấy một bà mẹ khác bế đứa con của mình đến chỗ đông. Không vồn vã, cũng không luôn mồm khen con, càng không ‘luyên thuyên’ chuyện này chuyện kia, thế nhưng người ta vẫn ‘thi nhau’ chạy đến và cưng nựng đứa bé. Đến lúc này các chị mới hiểu ra rằng, có lẽ, để mọi thứ tự nhiên, sẽ tốt hơn rất nhiều.
(Theo Eva)