ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cưới anh theo ý… mẹ anh
Friday, April 9, 2010 18:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sau khi nhảy việc vài ba nơi, tích cóp được chút ít kinh nghiệm làm việc và cả kinh nghiệm yêu đương… tôi đầu quân cho một tập đoàn nổi tiếng, hy vọng được đổi đời.

Sau ba tuần làm việc, cơ quan tổ chức họp toàn thể nhân viên. Tôi, lính mới tò te, ngồi ngay ngắn lắng nghe từng câu từng chữ của sếp nên không biết có một nhóm nam đồng nghiệp đang nhìn tôi chăm chăm. Thấy tôi mắc cỡ đỏ mặt, họ càng chọc ghẹo dữ dội, chẳng thèm để ý gì đến không khí trang nghiêm của hội nghị. Giữa những tiếng cười hô hố đó, tôi nghe một giọng thật trầm ấm: “Em sang bên kia, lên hàng ghế trên mà ngồi”.

Tôi riu ríu nghe theo, không dám ngó lên coi ai vừa mới cứu nguy cho mình. Quả thật khi lên ngồi ở phía trên thì không còn ai dám trêu ghẹo tôi nữa. Dăm hôm sau, khi đánh máy hợp đồng, tôi đã gõ nhầm thiếu có… một số không trong phần bảng giá.

 Cưới anh theo ý... mẹ anh  - Tin180.com (Ảnh 1)

Khoảng mười lăm phút sau, tôi nghe sếp quát đùng đùng. Và, anh đã xuất hiện – chủ nhân của giọng nói ấm áp hôm qua… Sau khi vào làm việc với sếp, anh cầm lấy bảng hợp đồng bảo tôi: “Lần sau cẩn thận hơn, em có muốn bị bắt đền phần thiệt hại không vậy?”.

Từ đó, tôi như bị sét đánh mà anh thì cứ dấm dẳng. Tôi tìm hiểu thì biết anh chưa vợ, trải qua vài mối tình bất thành và đang là điểm nhắm của các cô gái cả trong lẫn ngoài công ty. Tôi dùng nhiều chiêu để tiếp cận anh, bao nhiêu công sức đổ ra nhưng anh vẫn không hề thay đổi.

Mãi sáu tháng sau, anh mời cả phòng về nhà chơi. Tôi đến sớm, phụ mấy việc lặt vặt. Rồi tôi lại về sau, phụ dọn dẹp. Mẹ anh hỏi han tôi nhiều chuyện về gia đình, bản thân, thói quen, sở thích. Lúc tiễn tôi về, bà bảo: “Cuối tuần cháu ghé chơi, bác chỉ cho cách nấu vài món mà thằng Quang rất thích”.

Câu nói của bà làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Vậy là sao? Trong khi đó, thái độ của anh vẫn như cũ. Chiều cuối tuần, tôi nán ở lại thật lâu chờ xem anh có hẹn hò rủ rê gì không, nhưng anh chẳng thèm để mắt đến tôi. Tối đó, tôi trằn trọc cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt thì điện thoại reo inh ỏi.

Dù rất buồn ngủ nhưng mắt tôi sáng lên khi thấy số của anh. Thật bất ngờ, người gọi lại là mẹ anh. Bà mời tôi đến chơi mà chẳng hề cho tôi biết là anh có ở nhà hay không. Suốt đường đi, bụng tôi cứ đánh lô tô, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Người ra mở cổng cho tôi là anh. Anh dẫn tôi xuống bếp chào mẹ anh, xong lên nhà trên, mở ti vi xem một mình. Mẹ anh thì ngược lại, rất vui vẻ, nhiệt tình cùng tôi nấu nướng. Xong đâu đó, đợi mẹ gọi đến lần thứ ba anh mới tắt ti vi, ngồi vô bàn. Bà chỉ món này món kia, bảo do chính tôi làm, kêu anh thử coi có hợp khẩu vị không… Anh gắp thử, khen chê hợp lý mà chẳng hề hỏi han tôi thêm một điều gì.

Anh cứ lúc lạnh lúc nóng khiến tôi chẳng thể nào hiểu được tình cảm của chúng tôi đang ở mức độ nào. Thật sự thì tôi cũng không tự tin lắm, vì bản thân chẳng có gì nổi trội, trong khi anh thì gần như hoàn hảo. Nhiều lúc chán quá tôi định buông xuôi, chứ theo đuổi một người như anh thật sự quá mệt mỏi.

Một ngày, cơ quan tổ chức đi du lịch Đà Lạt. Khi tôi đăng ký, mới hay anh cũng tham gia. Nhưng tôi mặc kệ, chẳng để ý đến anh nữa. Buổi chiều đi chơi, trời còn nắng, tôi mặc áo mỏng, vì thế mà khi chiều tối, trời lạnh, bắt đầu run. Về đến khách sạn, tôi lẩy bẩy vấp phải bậc cầu thang, té đổ nhào về phía trước. Trời xui đất khiến thế nào lại trúng ngay anh. Anh đỡ lấy tôi, cởi áo khoác ra quàng lên người tôi.

Khó khăn lắm tôi mới tạm quên được anh thì anh lại khơi dậy nỗi nhớ trong tôi. Cứ như thế, anh như đang chơi trò mèo vờn chuột.

Cuối cùng thì mẹ anh cũng đến nhà tôi để xin cưới. Tôi thật sự bất ngờ, có thể nào anh đã hoàn toàn thuộc về tôi? Khi đã có với nhau hai mặt con tôi mới biết, thực sự là anh chưa bao giờ hoàn toàn là của tôi cả. Mối tình đầu của anh bị mẹ ngăn cấm. Anh đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng mẹ đã đem căn bệnh tim và hai mươi năm ở góa để ép anh từ bỏ người con gái anh yêu.

Rất nhiều “vệ tinh” xung quanh đến nỗi anh chẳng nhận ra họ hơn kém nhau thế nào nên không thể chọn lựa. Cuối cùng thì tôi lao đến. Anh thấy tôi lạ lạ, hay hay, nhưng không quyết định mà mời tôi đến nhà để mẹ anh chọn. Và tôi đã được bà “chấm” ngay lần gặp đầu tiên. Từ đó, anh khoán trắng việc hôn nhân cho mẹ anh lo. Chỉ đến khi thấy tôi muốn từ bỏ thì anh mới ra tay “ban phát” một chút tình cảm để kéo tôi trở lại.

Làm dâu con trong nhà đôi lúc tôi cũng có những chuyện ấm ức, nhưng chưa bao giờ anh can thiệp chia sẻ. Câu cửa miệng của anh luôn là: “Mẹ thương em nhất trên đời, hơn mọi người con gái khác, hơn cả anh nữa. Có gì thì em cứ bảo với mẹ, kể với anh làm gì?”.

Ngay cả mẹ anh những khi hục hặc với con dâu cũng không hề được anh an ủi, mà chỉ bảo: “Con dâu do chính mẹ lựa, mẹ còn chê cái gì?”.

Cuộc sống của anh trước và sau khi lấy vợ, sinh con vẫn không có gì thay đổi. Sáng vẫn cà phê tán gẫu, chiều vẫn lai rai quán xá. Rảnh thì ôm lấy ti vi, máy tính. Bạn bè gọi là mất tăm mất tích.

Tôi, tất bật với nhà cửa con cái, đầu bù tóc rối, ngày càng già so với anh. Nhiều lần tôi muốn bung ra tự giải thoát cho mình thì anh lại chiều chuộng, vỗ về. Nhưng anh không lăng nhăng, không nghiện ngập, không bạo hành nên tôi cũng không đủ can đảm rời xa anh.

Theo Nguyễn Thị Phong Lan (Phụ Nữ TPHCM)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.