Chồng còn nhớ hôm vợ buồn thiu thông báo: cơ quan cử đi học nghiệp vụ ở Hà Nội hai tháng. Vợ chưa biết sắp xếp việc nhà thế nào, vì lâu nay mọi thứ đều một tay vợ đảm đang. Chồng tỏ vẻ cảm thông nhưng lòng lại… vui, vì thế là đỡ phải nghe điệp khúc than vãn của vợ.
Chồng thường ví vợ như cái tivi tự động phát mà không cần mở. Truyền hình thì có kênh này kênh nọ nhưng vợ thì chỉ phát đúng một kênh, cứ đến giờ là phát, ra rả suốt ngày, làm chồng rất bực. Mà nội dung có gi mới cho cam, quanh đi quẩn lại chỉ là đề tài vật giá leo thang, chi tiêu tiết kiệm …
Trước ngày lên đường, vợ chuẩn bị chu đáo mọi thứ, hướng dẫn chồng cặn kẽ nấu nướng ra sao, giặt giũ thế nào, giờ giấc đưa đón con. Hai cái thẻ ATM bao gồm tiền lương hàng tháng của chồng và vợ, vợ cũng đưa hết cho chồng. Sợ chồng vô tâm vô tính, nhớ trước quên sau, vợ in sẵn cái list dài ngoằng, dặn dò chi tiết, cụ thể từng công việc.
Tuần đầu tiên không có vợ, chồng vui như Tết, sáng đưa con đến trường, trưa vui thì về nhà nấu cơm, buồn thì rủ rê bạn bè quán xá hay cơm trưa văn phòng rồi nhâm nhi cà phê. Tối, cho con ăn uống, tắm rửa, học hành, chồng nằm vắt chân xem tivi, tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm, khỏi sợ bị quấy rầy.
Sang tuần thứ hai, khoảng trời bình yên với chồng hình như không còn thú vị. Chồng cảm thấy như thiêu thiếu thứ gì, nhớ đến những lời cằn nhằn của vợ lúc nhặt rau, tiếng thở dài vì giá gas tăng, tiền điện quá nhiều …
Những ngày vợ vắng nhà, chồng nghiệm ra nhiều điều. Thấy thương vợ biết bao với hàng tá công việc không tên bủa vây. Có tự tay làm chồng mới thấm thía, việc nhà cũng tốn bao công sức, thời gian. Vậy mà trước đây chồng chẳng mó tay dù chồng cũng như vợ, ngày làm việc 8 tiếng.
Nể nhất là chuyện vợ quản lý chi tiêu trong gia đình. Lương công chức, vợ chồng gộp lại chẳng là bao, nhưng ngoài các khoản chi vợ còn tiết kiệm được khoản dự phòng. Giao qua tay chồng, mới 20 tây, chồng đã xài hết “năng lượng” phải cầu viện nhà nội, nhà ngoại.
Giờ, chồng chỉ mong hai tháng qua mau để vợ về nhà, chồng đã quá “oải” chuyện cơm áo, gạo tiền …
Chồng biết, vợ là hay đọc báo nên nếu bài của chồng được đăng, chắc chắn là vợ sẽ đọc được. Xem như lời xin lỗi và cám ơn chồng dành cho vợ về những tháng ngày đã qua.