Chồng bảo: ‘Đi làm vài cốc bia’ nhưng 11h đêm chưa về, gọi điện không được, Thảo sốt ruột. 11h30 chồng về, giải thích: ‘Điện thoại hết pin. Phải đưa thằng bạn về nhà’ nhưng Thảo không tin, khóc lóc cho là chồng lừa dối, đi với ‘con nào’.
Cứ như thế, Thảo luôn tự khiến mình mệt mỏi, còn chồng ngột ngạt vì tật suy diễn của cô.
Khác với Thảo, Duyên (nhân viên bán hàng) đã một lần mất lòng tin ở chồng. Hồi sinh con đầu lòng, Duyên ở cữ quê nội. Khi đó, chồng cô “nhở nhơ” trên thành phố và hẹn hò với một em. Duyên làm căng. Chồng hứa sẽ chấm dứt. Nhiều lần ngầm kiểm tra, Duyên biết chồng đã giữ lời.
Tuy nhiên, ám ảnh chồng “ngựa quen đường cũ” luôn thường trực. Có khi, cả buổi sáng ở cơ quan, Duyên không tập trung vào công việc được vì “buzz” mà không thấy chồng chat trên Yahoo. Nghĩ chồng lại trốn vợ, đi với người cũ là Duyên bồn chồn. Cơm trưa cô còn không nuốt trôi.
Hay chỉ nghe thấy chồng xưng “anh – em”, cười nói chuyện điện thoại là Duyên phải căng tai theo dõi. Chồng về muộn, Duyên không thể làm nổi việc nhà. Gần 6 tháng trôi qua, Duyên luôn bất an. Duyên biết chồng đã hối lỗi, cô không trách cứ gì chồng nữa. Nhưng cái “bệnh” trong tâm tưởng của mình, Duyên không biết làm thế nào.
Tự ‘bốc thuốc’
Đúng là chẳng sung sướng gì khi phải sống trong nghi ngờ. Có người vì chồng đẹp trai, “dẻo mỏ”, quan hệ xã hội rộng nên sợ chồng ngoại tình. Có người thấy chồng liên lạc với người yêu cũ là suy diễn. Cũng có người, do mất lòng tin với chồng một lần nên “vạn lần bất tin”. Lại có người vợ, thấy chồng của cô bạn ngoại tình thì về nhà cũng bù lu vì lo chồng mình như vậy… Vì thế, cần phân biệt đâu là suy diễn, đâu là bằng chứng đáng nghi. Thử áp dụng phương pháp “3 không – 3 cần”.
“ 3 không” là:
- Không “vơ đũa cả nắm” kiểu: “Đàn ông ai chẳng ngoại tình”.
- Không đánh đồng, kiểu cứ chồng về muộn, không nghe điện thoại, nói chuyện với bạn gái cũ… là “có vấn đề”.
- Không chụp mũ chồng, rằng: “Anh đã lừa tôi một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai”, “Trước kia anh yêu cô ta thế. Giờ, chắc vẫn còn yêu”…
“3 cần” là:
- Cần tìm cách thư giãn cho mình. Cứ ngồi không mà suy nghĩ thì đầu óc sẽ rất mệt. Buồn thì đi mua sắm, trang trí nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp, nghe nhạc, đọc sách, xem phim hài, chat với bạn bè… Tự biết đem niềm vui đến cho mình, không kỳ vọng quá thì sẽ đỡ suy diễn, thất vọng và dằn vặt nhau.
- Cần “để ý” tới chồng. Đừng tin chồng mù quáng, kẻo đến lúc lại shock vì sự thật đau lòng.
(Theo Me&be)