Đến khi thằng con bị hen phế quản, tái đi tái lại không dứt, bác sĩ khuyến cáo, cha phải bỏ thuốc lá thì con mới hy vọng khỏi bệnh, vợ tôi ra tối hậu thư: một là vợ con, hai là… ra đường. Thấy con ho sù sụ tội nghiệp, tôi quyết tâm cai thuốc, lần này là hứa với vợ chắc như đinh đóng cột. Để tỏ rõ quyết tâm, tôi mang hai cây thuốc đi bỏ (dù tiếc đứt ruột), gạt tàn cũng đập luôn.
Bước ra hăng hái bao nhiêu, bước vào ỉu xìu bấy nhiêu, nhưng tôi chợt thấy nhẹ nhõm, mình đã vượt qua được phút yếu lòng. Đã hút một điếu, chắc gì một lát lại không làm điếu nữa. Kế hoạch bỏ thuốc coi như phá sản.
Ở nhà một mình một trận địa đã khổ, đến cơ quan ai cũng rít vô tư làm tôi thèm chết được. Nhiều anh còn chìa thuốc ra mời, bật quẹt sẵn. Mấy lần tôi suýt đưa tay ra lấy, nhưng kềm lại được. Nghe tôi tuyên bố bỏ thuốc lá, đám đồng nghiệp cười rần rần như vừa nghe… chuyện lạ có thật, lại còn thách thức: “Ông cai được tui đãi ông chầu bia”. Thằng bạn thân thì bảo: “Tớ cũng thử mấy lần rồi, có được đâu, để coi cậu trụ được mấy ngày”. Nghe đám bạn nói, tôi nổi máu tự ái, càng quyết tâm cai.
Đám bạn chỉ cười cợt lúc đầu, sau cũng quen dần, chẳng còn ai đưa thuốc ra mời. Cánh phụ nữ trong công ty thì nhiệt liệt ủng hộ, còn kêu gọi mấy “ống khói” cai thuốc cho chị em nhờ. Bớt mấy cái ống khói cho không khí đỡ ô nhiễm. Nghị định 1315 của Chính phủ về việc cấm hút thuốc nơi công cộng làm mấy chị hoan nghênh quá trời. Mấy bà vợ thì khỏi nói, vận động chồng thực hiện tức thì. Sếp tôi là phụ nữ nên làm vụ này rất nghiêm. Giờ làm việc đã không còn cảnh trong phòng mịt mù khói thuốc như trước. Đi làm không được hút thuốc, về nhà có con nhỏ cũng không dám hút luôn, nhiều anh đành bỏ thuốc cho khỏe. Đến nay, cơ quan tôi đã có bốn người cai được thuốc. Thằng bạn thân bảo, nhờ bỏ thuốc lá mà chứng ho kinh niên của nó giảm hẳn, còn tiết kiệm được khối tiền.
(Theo Phụ nữ)