Mua bộ đồ ngủ giá 139 nghìn đồng, mẹ hỏi chỉ dám đáp: “80 nghìn mẹ ạ. Con có cô bạn thân bán hàng quần áo nên mới có cái giá ấy”.
Biết mẹ tính hay xót ruột nên mua biếu mẹ thứ gì, con cố tình “dìm giá” thứ ấy. Vừa đỡ phải nghe mẹ càu nhàu tiếc rẻ, vừa được tiếng là dâu đảm đang, giỏi mua giỏi bán. Đâm lao đành phải theo lao, khi đã quen nói dối rồi thì muốn nói thật sao mà khó. Con tặc lưỡi: “Thôi kệ, nếu có bà bạn nào của mẹ nhờ, con sẽ bảo: “Bạn con hết hàng rồi”. Nhờ một lần, hai lần rồi mãi không được người ta sẽ phải thôi”.
Không chỉ đồ biếu bố mẹ chồng, thứ gì mua cho chồng hay cho mình, con cũng “khai man”. Quần áo thì có thể nói giảm vài chục nghìn nhưng đồ ăn, thức uống thì tùy loại mà khai, miễn sao không quá lố là được.
Mẹ hầu như không bao giờ đi siêu thị, càng hiếm khi tự đi mua đồ cho mình trong các cửa hàng lớn. Mẹ chỉ loanh quanh với cái chợ cóc gần nhà cho mỗi buổi sáng, cùng lắm là ghé vào mấy cửa hàng quần áo ở gần đó. Mẹ lại không có con gái, mới có một cô con dâu là con nên mua gì về, mẹ cũng hỏi giá rồi khen rẻ.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, hớ hênh sao một lần, mua biếu bố chiếc quần đùi giá 55 nghìn nhưng con lại hào hứng: “Chỉ 30 nghìn thôi mẹ ạ”. Mẹ phát hiện ra sự thật khi cái mác in giá thành treo tòng teng trên đai quần. Con thì đinh ninh đã tự tay xé bỏ mác tiền nên vẫn thao thao kể chuyện…
Giọt nước tràn ly khi vì muốn đi hát karaoke cùng mừng sinh nhật bạn, con lại nói dối là mẹ con không được khỏe nên phải về thăm. Mẹ mang quà bánh sang ông bà thông gia và phát hiện mọi chuyện.
Mẹ rất tức giận, nói một thôi một hồi rồi cả chuyện cái mác tiền trên chiếc quần của bố. Từ hôm đó, mỗi lần giáp mặt mẹ mà tim con đập liên hồi vì sợ. Bao nỗ lực để lấy lòng mẹ giờ đi tong. Biết thế, con không cố vào vai một nàng dâu hoàn hảo.
Trang Nhung
(theo dantri)