Người chồng là kỹ sư, vợ là giáo viên, cả hai người đều là những người có học thức và địa vị trong xã hội.
Nhà giáo dục hỏi lại:
- Sáng dậy ai dọn giường cho con của ông bà?
- Luôn là tôi – người mẹ đáp
- Luôn luôn? Không khi nào bà để con tự làm việc đó sao?
Ông cũng quay sang hỏi người cha:
- Còn ông thì chắc là sẽ giữ nhiệm vụ đánh giày cho nó chứ?
- Đúng, chính là tôi.
Nhà giáo dục không hỏi gì thêm và chấm dứt câu chuyện:
- Có lẽ ông bà không cần phải hỏi thêm điều gì nữa. Ông bà hãy nhớ lại mọi việc mình làm cho con xem và tự hỏi bản thân mình rằng ai mới là kẻ phải chịu trách nhiệm về những việc đã và đang xảy ra đối với đứa con của mình. Từ đó ông bà sẽ tìm được câu trả lời và cả cách tự sửa chữa.
Nhà giáo dục than: Cha đánh giày, mẹ dọn giường, hãy thử tưởng tượng thứ con cái mà họ tạo ra là kiểu người thế nào?
Câu chuyện của nhà giáo dục nọ nhắc nhở các vị phụ huynh một điều quan trọng trong việc dạy dỗ con cái. Đừng nhầm lẫn giữa yêu thương và nuông chiều.
Hãy nhớ rằng, chiều chuộng con cái là cách nhanh nhất đưa con đến với những sai lầm, tội lỗi. Bạn đừng nghĩ bạn có thể hi sinh mọi thứ để đem đến cho con cuộc sống tốt nhất đồng nghĩa với việc bạn sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng của con trẻ.
Tình yêu thương với con cái có nghĩa là tạo cho con một mái ấm, sự quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng con lớn lên cả về thể chất lẫn tâm hồn. Yêu thương con nghĩa là bạn phải biết tạo ra điểm dừng cho con, phải biết cương quyết khi cần trước những đòi hỏi của con.
(Theo TGPN)