1h30 sáng chồng về, nồng nặc rượu. Vợ ức, xưng “mày – tao” và cãi tay đôi với chồng. Chồng tát vợ ngã vào tường. Vợ quay lại, nghiến vào bắp tay chồng. Chồng hất tay mạnh, vợ lại ngã nhào, nước mắt đã cạn khô trong lúc chồng nằm chỏng chơ trên phòng ngủ.
8h chưa thấy chồng, vợ sốt ruột lắm, dù lúc hết giờ làm, vợ đã nhận được cú điện thoại vội vàng của chồng: “Anh đi với mấy đứa bạn”. Vợ gọi điện, nhắc chồng về sớm, hôm nay là sinh nhật con. Con đòi chờ bố về cắt bánh sinh nhật. Vợ đưa điện thoại cho con, thằng bé hét lên: “Bố bảo 20 phút nữa sẽ về đấy mẹ”. Mẹ con hân hoan ngồi chờ. Thế mà 30 phút sau chẳng thấy. Chồng gọi điện lại và cụt ngủn: “Cho con ăn đi rồi còn ngủ. Anh chưa về được đâu”.
10h30, vợ lại gọi điện. Chồng tắt máy. Gọi lại, vẫn tắt máy. Nếu mặc kệ được chồng, vợ đã mặc rồi. Nếu lên giường ngáy khò khò được, vợ đã làm rồi. Nhưng vợ trăn trở mãi, sợ chồng say quá, gục trên bàn nhậu, ai đưa về nhà? Hay chồng đang say sưa với cô nào? Hay chồng đang thương tích đầy mình vì bọn đầu gấu ở quán nhậu…
11h30, chồng cáu khi nhận điện thoại: “Biết rồi, sắp về!”. Vợ điên tiết. Chẳng gì, hôm nay cũng là sinh nhật con. Cả năm trời, chồng không thể hoãn được một ngày nhậu để dành cho con sao? Tiếp tục gọi điện, chồng không nghe máy, vợ đã thấy “lộn ruột”, máu nóng giật giật trên mặt. Vợ thề sẽ cho chồng biết tay…
1h30 chồng về, vợ lao vào “chửi”. Vợ dùng cả những từ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đến để ném vào mặt chồng. Đó là điều chồng căm ghét nhất, vì chồng từng bảo: “Dù thế nào cũng không chửi hay đánh nhau. Vợ chồng cần tôn trọng. Lời nói hay hành động làm tổn thương nhau, có khi cả đời không quên được”. Kết quả, vợ bị chồng tát một cái đầu tiên.
Hai vợ chồng làm mặt lạnh gần tháng. Chồng vẫn đi nhậu, cái mặt vênh vênh đầy thách thức. Vợ biết chồng đang cố sức khiêu chiến. Những chuyện nửa đúng, nửa sai thế này, vợ hiểu là chồng không bao giờ xuống nước. Thế nên, nhận thấy lòng đã nguôi ngoai, vợ mới nhẹ nhàng tâm tình với chồng. Vợ xin lỗi vì đã xúc phạm chồng nhưng vợ cần cương quyết hơn với chuyện nhậu của chồng.
Chồng trải lòng, đàn ông đi nhậu không phải ghét vợ con hay sa đà tệ nạn, đơn giản vì quen chân, giống như phụ nữ nghiện son phấn hay quần áo đẹp ấy.
Vợ không “nối giáo cho giặc” nhưng cũng không muốn cầm tù chồng. Ai cũng cần bạn bè và những mối quan hệ xã hội, vợ tôn trọng điều đó, nhưng làm sao để vợ không điên lên khi thấy chồng say khướt, còn chồng đủ bản lĩnh để rời bàn nhậu sớm hơn thì quả là nan giải. Cuối cùng, vợ đã có cách…
Vợ đề nghị, chồng chỉ nên nhậu 1-2 lần/tháng, mỗi lần không quá 10h đêm. Hôm nào chồng đi nhậu, hai mẹ con sẽ về bên ngoại ăn tối. Nhà bà ngoại ở gần đó nên vợ sẽ để con ngủ lại với bà rồi về kiểm tra chồng. Còn hơn cứ ngồi chờ chồng rồi ôm một cục tức to đùng ở cổ họng.
Đi nhậu về, thấy nhà cửa trống trải, chồng bảo: “Sợ quá”, vì vợ căn quá 10h mới về, phải để chồng gọi điện giục, cho chồng biết cái giá của chờ đợi.
Vợ không “già mồm” trước bất kỳ tật xấu nào của chồng. Nếu chồng mắc lỗi, vợ sẽ nói ngắn gọn thế này: “Anh làm em buồn vì đi quá 10h đấy”, “Anh làm em bực mình vì đi chân bẩn vào nhà tắm”…
Sau đó, vợ sẽ dừng lại, cái gì cần góp ý với chồng thì chọn lúc khác. Cái này nghĩ đơn giản nhưng thực hiện được thật khó. Khi tức, ai chẳng muốn nói cho bõ tức, nhất là phụ nữ, phải nói cho thật đã mới hả lòng nhưng vợ đã nghiệm ra một điều, càng nói nhiều, chồng càng tỏ thái độ bất cần hoặc thờ ơ, như không nghe thấy gì, trong khi tật xấu của chồng vẫn y nguyên.
Dần dần, cứ nghe vợ nói: “Anh làm em buồn vì…” là chồng cười rồi xin lỗi rối rít. Nếu chồng tái lỗi, nghe vợ nhắc: “Anh lại thế nhé” thì chồng cười cầu hòa ngay. Bây giờ, vợ thấy cuộc sống gia đình mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Vợ sẽ không bao giờ còn bị chồng đánh nữa.
Trang Nhung
(theo dantri)